Machiavelli nhe răng cười. "Để tôi đoán xem nhé, hai người đã phải
chiến đấu."
"Đúng thế", Perenelle nói. "Cũng chính trên một hòn đảo: Pohnpei."
"Có gì liên quan đến hai người và các hòn đảo thế?", tay người Ý hỏi.
"Nhật Bản, Ireland, Pohnpei, Aleutians. Hai ông bà luôn bỏ lại ngay sau gót
mình toàn những hỗn loạn, chết chóc và hủy diệt."
"Ông theo dõi thông tin kỹ nhỉ", Perenelle nói.
"Chuyện đó đã từng, mà tôi cho rằng đến nay vẫn thế, là công việc của
tôi mà."
"Và thường thường chính ông bạn Dee của ông mới là người gây ra hỗn
loạn, chết chóc và hủy diệt chứ ai", Perenelle nói thêm. "Lúc nào chúng tôi
cũng là người bỏ chạy."
"Dee đâu phải là bạn của tôi", Machiavelli nói ngay. Y đặt lòng bàn tay
mình lên quả banh đất bùn, luồng điện trắng xám bẩn bẩn của y chảy qua
bề mặt xù xì, kêu xì xì và nổi bong bóng, nhưng luồng điện tắt ngấm, chảy
ri rỉ trên mặt đất sét như nước. Y cúi đầu, áp tai vào mặt đá. "Im lặng", cuối
cùng y nói.
Ba người bất tử đặt tay lên quả banh và gọi luồng điện xèo xèo sống dậy.
Mùi hương bạc hà trộn lẫn mùi xạ rắn trong không khí mù sương, những
luồng năng lượng mờ mờ màu trắng trong như nước đá, màu xanh lá và
màu trắng bẩn chảy tràn qua lớp vỏ cứng.
Nicholas là người đầu tiên rút lui. Ông hổn hển lấy hơi, những nếp nhăn
mới hằn trên trán và hai bên cánh mũi. "Một lúc nữa đã, nếu ông sẵn lòng.
Hãy để tôi nạp lại tí chút. Cái gì khiến ông thay đổi thế?", ông vừa hỏi, vừa
nghiêng đầu nhìn tay người Ý. "Tại sao ông lại về phe chúng tôi?"
Machiavelli nhún vai. Y dựa vào bức tường đá, phủi phủi bộ vét đen hư
hỏng dơ bẩn. "Tôi đã gặp bao nhiêu rắc rối khi hợp tác với các Elder Đen
tối suốt thời gian dài", y nói khẽ. "Nhưng khi đến đây, làm việc với Billy và
Diều Hâu Đen đã gợi cho tôi nhiều ký ức xưa. Tôi được nhắc nhớ đến điều
mà cô vợ yêu quý của mình, Marietta, có lần đã nói. Cô ấy kết tội tôi là một
con quỷ không có lòng trắc ẩn. Cô ấy đã bảo rằng tôi sẽ chết trơ trọi, cô độc
một mình bởi tôi không biết quan tâm đến ai hết." Y mỉm cười buồn bã.