Ba người bất tử quay trở lại với trái banh đất bùn, đặt bàn tay họ lên lớp
vỏ, rót nguồn năng lượng của mình vào đó. Căn phòng như bừng sống dậy
với luồng điện của họ, những tia lửa màu xanh lá và trắng rít ré và bật lách
tách trên mọi bề mặt kim loại.
Nicholas sụp xuống trước hết, rồi đến Machiavelli. Cả hai người đàn ông
đổ gục, lưng dựa vào trái banh. Perenelle cúi trên họ. "Chúng ta sẽ cố một
lần nữa", bà nói. "Nếu thất bại thì thôi vậy. Chúng ta không thể tiêu phí
năng lượng thêm được nữa." Bà quỳ cạnh Nicholas, lần theo từng đường
nhăn mới trên mặt chồng. "Chúng ta đã yếu đi một cách rất nguy hiểm rồi."
Đột nhiên Diều Hâu Đen phóng ngang qua cánh cửa để mở. "Chúng ta
có khách", anh ta nói không kịp thở. "Một trăm tên anpu và mấy con kỳ lân
thật sự xấu xí đang hướng theo lối này."
"Sừng chúng màu gì?", Perenelle hỏi ngay.
Diều Hâu Đen lắc đầu. "Tôi có lang thang tìm chúng đâu mà biết."
"Nghĩ đi! Anh đã nhìn thấy chúng mà!"
"Trắng... đen... đỏ phía trên đầu", anh ta buột miệng nói.
"Monokerata. Sừng chúng là độc dược đấy, tránh xa chúng bằng bất cứ
giá nào."
Mặt đỏ bừng, thở hổn hển, Billy the Kid chạy vào phòng. Hai đầu giáo
cầm trong tay đen sẫm vì máu. "Quên anpu với kỳ lân đi", gã nói hổn hển.
"Chúng ta có vấn đề lớn hơn nữa. Một con cua khổng lồ đang ở ngoài kia."
"Bao lớn?", Machiavelli hỏi.
"Thật sự lớn!", Billy gắt. "Lớn như cái nhà ấy. Một gã đầu bò ngáng
đường, nó tách một cái gã kia đứt làm hai gọn ghẽ. Ừm, không gọn ghẽ
lắm, chính xác là vậy."
"Karkinos", Flamel và Machiavelli đồng thanh nói.
"Từ đó có nghĩa là một con cua to hả?", Billy hỏi.
"Không. Có nghĩa là một con cua khổng lồ", Machiavelli nói.
"Và..." Billy hít một hơi thật mạnh. "Và một bộ xương khô với cái đầu
chó dắt nó đi", anh đột ngột nói dứt câu. "Một con chó ghẻ lở trông xấu xí
hết sức."