CHƯƠNG SÁU MƯƠI LĂM
Sophie và Josh theo Tsagaglalal xuống hành lang.
Hai đứa vẫn còn run trước những gì vừa xảy ra trong căn phòng dài kia.
Mới một giây trước, người phụ nữ trông rất trẻ mặc giáp trắng kia còn đứng
trước ba tên quỷ ám gớm guốc, một giây sau bà ấy đã đứng đằng sau chúng
rồi, hai thanh kiếm cong rỉ máu đen thui. Ba tên người gấu gập mình xuống
tới gối, vẻ kinh ngạc vẫn còn nguyên vẹn trên mặt.
"Hỏi sau đi", Tsagaglalal nói khi cả ba lao ra ngoài, "nhưng để ta cho các
con vài câu trả lời trước đã."
Một tên anpu kém may mắn nhận ra họ và đã phạm một sai lầm là với
tay túm lấy Sophie. Josh đập hắn một cú đủ mạnh để hất hắn trở lại tường,
mình kêu rắc một tiếng.
"Chúng ta cần phải ra khỏi tòa nhà này để tụi con có thể sử dụng luồng
điện", Tsagaglalal nói.
Bất thình lình toàn bộ tòa nhà lắc lư, độ rung trầm trầm lan khắp mặt sàn.
"Động đất", Sophie thì thào.
"Chồng ta làm đấy", Tsagaglalal bảo hai đứa nhỏ.
"Thậm chí lúc này cơn động đất đang lao đến đây. Ông ấy làm thế để
một trong hai con sử dụng. Nhưng các con cần phải ở đúng chỗ mới có thể
tận dụng được."
Josh dừng đột ngột đến nỗi Sophie đâm thẳng vào người cậu. Hai bộ
giáp đụng nhau lanh canh. "Em bắt đầu thấy buồn nôn và mệt mỏi khi
người ta bảo tụi mình phải làm thế này thế kia và mong tụi mình làm đúng
như thế. Nếu không phải chị, thì lại là Isis và Osiris."
Đôi mắt xám của Tsagaglalal mở thật to. "Ồ, tin ta đi, Josh, ta không bảo
con phải làm gì. Con sẽ đúng ra là phải tự quyết định." Bà chỉ tay xuống
hành lang, cặp song sinh nhìn thấy Isis và Osiris nhô mình ra khỏi một
khúc quanh.