Hai vợ chồng nhận ra bọn trẻ cùng một lúc, họ giơ cao bàn tay và bắt đầu
chạy về phía hai đứa.
"Tụi con có thể tin rằng họ đào tạo huấn luyện hai đứa để dùng vào một
việc", Tsagaglalal nói, "thống trị vùng đất này thông qua hai con. Nhưng
chồng ta luôn tin rằng sau mục đích ấy vẫn còn nhiều nữa. Họ đủ quyền lực
để đặt bất kỳ ai lên ngai vàng thế thì tại sao lại bỏ ra nhiều thiên niên kỷ âm
mưu, hoạch định để bảo đảm đó là người Vàng, người Bạc? Họ muốn dùng
các con vào việc gì hơn thế nữa chứ không chỉ là cai trị đế chế đảo này. Hai
con rất mạnh, mạnh không thể tưởng tượng. Abraham tin rằng chính sức
mạnh của các con là thứ họ nhắm đến. Nhưng trái lại sự huấn luyện mà họ
dành cho các con sẽ cho phép các con giành quyền kiểm soát và tự mình ra
quyết định." Bà giang hai tay. "Đó là chọn lựa của hai đứa con thôi."
Sophie đặt bàn tay mình lên tay cậu em trai. "Hãy ra khỏi đây chúng ta
đã chọn lựa rồi còn gì."
"Ta biết mà", Tsagaglalal nói.
"Làm sao bà biết ạ?", Sophie hỏi.
"Bởi vì ta tin các con sẽ quyết định đúng."
Cặp song sinh quay lưng về phía Isis và Osiris, phóng xuống gian sảnh
dài, hướng thẳng tới chỗ trống và ánh sáng.
Đằng sau, hai Elder kêu thét tên hai đứa nhỏ. Âm thanh đó chẳng có gì là
dễ chịu.
"Giết chúng đi. Giết hết chúng đi!", Bastet hét toáng. "Không ai được
sống sót."
Mụ đứng trước kim tự tháp, quan sát chiếc vimana đánh vòng và đội tàu
lượn tách khỏi bầu trời.
Không trung bắt đầu có tiếng mũi tên bay vút, vài tên anpu có súng
trường tonbogiri đang bắn vào những người tấn công.
Mặt đất tiếp tục rung rung vì những cơn địa chấn nhỏ, tiếng răng rắc xuất
hiện trong những khối đá.
Các Elder bắt đầu túa ra khỏi kim tự tháp. Họ bàng hoàng nhìn quanh,
sửng sốt khi nhìn thấy chiếc vimana và đội tàu lượn trên trời. Tên và giáo
rơi xuống như mưa. Một Elder, gương mặt đâu đó giữa người và khỉ, loạng