diệt họ. Rồi còn thêm hàng ngàn bọn lai tạp từ kim tự tháp đang tuôn ra
nữa.
Giữa tất cả mọi rối rắm ấy, Tsagaglalal dẫn Sophie và Josh đến lối vào và
bắt đầu một cuộc leo trèo rất dài lên những bậc cấp của kim tự tháp. Bộ
giáp vàng giáp bạc bắt ánh nắng chiều, cả hai lóe sáng bừng, phản chiếu
từng vệt ánh sáng khắp mặt đá bằng vàng.
Bastet chụp lấy cánh tay Anubis, siết mạnh đến nỗi để lại một vết bầm
tím. "Giết chúng!", mụ kêu thét. Với một sức mạnh đáng kinh ngạc, mụ
xoay tròn cậu con trai. "Giết chúng, thì Danu Talis mới là của chúng ta.
Của con." Mụ hạ giọng, kề đầu mụ sát đầu hắn. "Hãy để giống người giết
càng nhiều Elder càng tốt, rồi con sẽ có thể thống trị như một hoàng đế
chuyên chế, không một ai đối nghịch với con. Hãy suy nghĩ đến việc đó
một chút đi."
Anubis lắc người khỏi cánh tay mẹ, đánh tay, đạp chân mở đường xuyên
qua giống người đang đánh đấm túi bụi để túm lấy tên anpu chỉ huy ở gần
hắn nhất. Hắn chỉ vào ba hình dáng mặc giáp trắng, vàng và bạc đang bò
toài lên sườn kim tự tháp. "Hãy cứ để giống người cho các Elder. Đem tất
cả, từng tên quái thú một, cả quỷ sứ và bọn lai tạp dưới quyền của mi, truy
đuổi tới cùng ba kẻ kia. Giết chúng, mang đầu và bộ giáp của chúng về cho
ta làm bằng chứng."
Tên anpu nhìn quanh, chỉ trái, chỉ phải, câu hỏi hiện rõ trên gương mặt
chó rừng. Một nhóm nhỏ gồm những cung thủ thuộc giống người lần lượt
bắn gục từng tên anpu đang canh gác một cây cầu bắc ngang qua dòng
kênh. Nhóm khác đâm sầm một chiếc vimana vào đạo quân Asterion khiến
chúng tiêu hao rất nhiều. Khi cây cầu không còn ai canh gác, giống người
bắt đầu ngang qua đó tuôn đổ ào ào vào quảng trường.
Anubis lắc đầu. "Tất cả những thứ đó đều là quấy nhiễu nhỏ nhặt. Đi giết
bọn trẻ đi."
Tên anpu càu nhàu, đưa chiếc tù và đi săn lên môi, thổi mạnh, trỗi ba hồi
ngắn. Thình lình tất cả mọi tên anpu, theo sau là bọn lai tạp còn sống sót,
rút hết về kim tự tháp, để lại giống người vui vẻ chiếm lấy những cây cầu
và cả quảng trường.