"Bà vẫn còn xinh đẹp mà", ông nói khẽ khàng. "Bây giờ bước lùi lại đi,
cô cháu gái."
"Tại sao?", bà hỏi.
Bàn tay Odin lướt qua miếng kim loại ông đeo bên mắt phải. "Bọn anpu
sẽ tràn qua những bức tường này", ông nói, chuyển sang ngôn ngữ âm yết
hầu trước nay chưa bao giờ được nói trên trái đất này. "Những người bất tử
sẽ ngã xuống khi chưa đánh thức được Lão Nhện, và tất cả chuyện này sẽ
hóa ra vô ích hết." Luồng điện có mùi ozone xam xám chảy rỉ thành từng
dải nơi đầu ngón tay ông. "Nhưng tôi có thể hy sinh cầm cự đôi chút."
Lúc này bọn anpu đã sáp đến gần, đủ gần để Elder có thể nhìn thấy nước
dãi sáng lấp lóa trên răng nanh chúng và cả những giọt sương ẩm ướt đọng
lại chảy xuống bộ giáp sứ với kim loại.
"Trong tích tắc nữa thôi, bọn chúng sẽ hú thét lên", Odin nói nhẹ nhàng.
"Billy, Diều Hâu Đen, có khả năng cả Machiavelli và Nicholas sẽ hoảng
kinh trước âm thanh ấy và sẽ ngã nhào cho mà xem."
"Người phụ nữ kia sẽ không ngã, Mars cũng vậy", Hel nói. "Cả chúng ta
cũng sẽ không ngã nhào."
"Đúng. Chúng ta sẽ không ngã. Mà chúng ta cũng sẽ không thể ngăn
chúng được. Với những vũ khí thế này thì không thể..."
Hel chìa bàn tay móng vuốt ra. Odin nhìn vào đó, rồi quay nhìn vào đôi
mắt bà đen nhánh ngân ngấn nước. "Bà có chắc không đấy?", ông hỏi.
"Thế giới của tôi đã mất rồi. Cây Yggdrasill, cũng là cây Yggdrasill của
ông không còn nữa. Tôi sẽ đi đâu được, tôi sẽ làm gì được nữa chứ?", bà
hỏi.
Odin gật gù thấu hiểu. "Tôi đến thế giới này để trả thù cho Hekate yêu
quý của mình. Tôi đã thề báo thù Dee bằng được, nhưng biết đâu chúng ta
có thể đạt một thắng lợi lớn hơn." Ông nắm lấy bàn tay Hel, đan các ngón
tay vào nhau.
Mùi hương tinh sạch của ozone thoang thoảng mùi hôi thối của xác cá
rục rữa. "Tôi luôn muốn thay đổi mùi hôi ấy", Hel lầm bầm. "Nhưng qua
thời gian, tôi thấy mình đã bắt đầu ưa thích nó."