Hai bàn tay Odin bốc khói, và đột nhiên những người khác trong phòng
ý thức được rằng luồng điện của Elder bừng bừng sống dậy.
"Anh Odin", Mars hoảng hốt nói. "Không..."
"Có chứ", Odin thều thào.
Bọn anpu há miệng chực kêu hú thét.
"Nằm xuống", Mars la lớn. "Mọi người nằm xuống! Che mắt lại."
Odin siết chặt tay cháu gái. "Tại sao bà không nói cho bọn chó rừng này
biết tôi là ai."
Hel gật đầu. Đứng thẳng, đầu ngửa ra sau, luồng điện màu đỏ như máu
bắt đầu rỉ ra, mùi hôi thối của xác cá mục rữa trở nên nồng nặc, bà cất
giọng vang dội khắp nền đá. "Các người đang đứng trước sự hiện diện của
Odin, Chúa tể Aesir, Vĩ đại và Khôn ngoan, Cao niên và Nhân từ..."
Bàn tay phải Odin biến thành một chiếc găng toàn một màu xám.
"Chúng ta không có thì giờ cho hết thảy hai trăm cái tên", ông làu bàu, đưa
tay lên miếng che bên mắt phải.
"Các người đang đứng trước Yggr Khiếp đảm."
Odin lột phắt miếng che mắt bằng kim loại.
"Người cũng được biết đến là Baleyg Mắt Đổ Lửa."
Tia sáng hội tụ toàn một màu trắng ngà bắn ra từ mắt Elder tung tóe trên
bọn anpu đứng hàng trước và con monoketara. Chứng giòn rụm tan thành
tro cuộn xoắn bay lên. Bọn anpu đứng hàng thứ hai hét toáng khi bộ giáp
của chúng tan chảy trước sức nóng mãnh liệt, và nhiều tên bị sừng con kỳ
lân đụng phải, bị đè nghiến hoặc bị đâm xiên thủng qua người khi con quái
thú ấy bỏ chạy bừa. Nhưng tia sáng kia vẫn không nguôi bớt. Sàn đá dưới
chân chúng kêu răng rắc và gãy nát, nổi bong bóng lên như chất lỏng sền
sệt.
Odin chầm chậm quay đầu, ánh sáng trắng ngà chảy tràn qua mọi thứ.
Không gì thoát khỏi ánh mắt chằm chằm ấy.
Vài con momokerata sống sót kinh hãi chạy tán loạn, bỏ mặc bầy anpu
đối diện với ngọn giáo lửa lóe sáng. Trong im lặng tàn khốc, bọn anpu tiếp
tục tiến tới, liều mạng cố áp sát hai Elder. Chúng phóng ra những ngọn