giáo, thậm chí cả kiếm nữa, nhưng Odin làm cho tất cả biến thành từng
vũng kim loại khi quay người đổ dồn ánh mắt vào đó.
Không khí đầy tro và mồ hóng đen nhánh. Được kể là cá thối và ozone,
nhưng những mùi này càng lúc càng nhanh chóng trở mùi đăng đắng chua
chua khi sức mạnh của Hel kém dần. Luồng điện xám của Odin bắt đầu
nhạt đi, rồi thành màu hồng khi Hel đổ phần sức mạnh cuối cùng sang ông
cậu của bà, một chục tên anpu khác nữa lao thẳng tới tòa nhà.
Ánh mắt Odin sáng bừng hơn trước, cắt thẳng xuyên qua chúng, lửa bốc
cao trên mấy bức tường khu Hành chính, tắm tòa nhà trong lửa, cuốn dọc
theo chiều dài ngọn hải đăng phía trước. Odin loạng choạng, đầu bật ngửa
ra sau, một cuộn lửa bắn vọt lên trời, theo đường vòng cung rớt xuống tung
tóe trước mặt Xolotl lúc này đang gấp rút bò toài hòng trốn thoát. Một sợi
lửa lính dính bắt được tấm áo choàng đủ màu của lão, cháy bùng, lão giật
phứt quăng đi, điên cuồng nhảy nhót khi quan sát thấy thêm nhiều tên anpu
nữa bị biến thành tro.
Luồng điện đỏ của Hel nhạt rất nhanh thành màu trắng. Hai cẳng chân
cong oằn, nhưng bà vẫn giữ tay mình trong tay ông cậu. Tia lửa của ngọn
giáo ánh sáng từ con mắt phải Odin lích kích rồi tắt ngấm. Ông sụm người
xuống ngưỡng cửa cạnh cô cháu gái, khói và những đường chỉ mỏng như tơ
nhện trong luồng điện xam xám của ông cuộn ra khỏi da thịt. Elder từng rất
cao lớn giờ co rút lại, cong gập người và khô khốc nhăn nheo.
Giọng nói gần như rời rạc vì cuồng nộ, Xolotl sai bọn anpu cuối cùng,
nhóm vệ sĩ riêng của lão gồm mười hai chiến binh mình đầy sẹo, tiến đến
ngôi nhà. "Giết sạch mọi thứ bên trong", lão ra lệnh. "Mọi thứ!"
Mười hai sinh vật, to lớn hơn, dềnh dàng hơn bất kỳ tên nào khác, dàn ra
thành hình vòng cung tiến gần đến hai hình dáng nhỏ nhắn nơi ngưỡng cửa.
Bằng sự tinh thông không cần chuẩn bị trước, chúng nhất loạt lao tới, mõm
há rộng hoác hú hét khí thế.
Odin ngẩng đầu lên lần cuối. "Ta là Odin", ông thét lớn, một lần nữa ánh
sáng lóe ra từ mắt ông có điều là sáng hơn, mạnh hơn từ trước đến nay. Ông
nhìn lần lượt từng tên anpu một, đốt chúng ra tro. Ông khuỵu gối xuống,
nhưng ánh sáng như ngọn giáo kia không hề nao núng. Ông nâng cánh tay