cô cháu gái. "Còn đây là Hel. Hôm nay chúng ta là sự diệt vong của bọn
bây." Ánh sáng nơi mắt ông nhạt đi. Ông quay mặt nhìn sang Hel, và thấy
bà y như trước kia: cao ráo, thanh lịch tao nhã và rất, rất xinh đẹp, với đôi
mắt màu bầu trời bình minh và mái tóc như mây bão. Cái lưỡi nhỏ xíu di
chuyển nơi cặp môi đầy và hàm răng trắng tinh. "Chúng ta hạ được bao
nhiêu, hả cậu?", bà hỏi.
"Tất cả bọn chúng", ông thầm thì.
Bất thình lình, một tên anpu mắt hoang dại mình cháy sém hiện ra từ
màn đêm đầy khói. Nó tấn công cả hai người họ từ sau lưng, một thanh
kopesh bự chảng giơ cao, quai hàm há hoác.
"Tất cả bọn chúng!", thanh kiếm khổng lồ của Mars nện sinh vật ngã lăn
ra đất. Chiến binh quỳ xuống cạnh Odin và Hel, nhẹ nhàng nhấc miếng che
mắt của Odin đặt vào chỗ cũ. Mars nắm bàn tay của cả hai người trong tay
mình; trông như tay trẻ con, nhỏ nhắn trên lớp da chai sần của ông. Odin,
từng cao lớn, nở nang như Mars, giờ chỉ còn phân nửa. "Vinh dự được
chiến đấu bên ông hôm nay", ông ta nói.
"Thật vinh dự khi được chết trong vòng tay bè bạn", Odin nói, và trút hơi
thở cuối cùng. Da ông vàng như tấm giấy da cổ xưa, kêu sột soạt, bong
tróc, rồi bể vụn thành bụi đất đọng lại nơi những kẽ nứt trong sàn đá bên
dưới ông và rã tan.
Chất lỏng không màu bọc Hel lại, lúc này bà vẫn còn xinh đẹp, và rồi,
bất ngờ nổ bung như bong bóng, bà tan biến, ngấm vào cùng một mặt đá
vừa nuốt sạch nhúm bụi đất của ông cậu mình.