nhiên, cơ thể ông sẽ luôn duy trì tình trạng giống bây giờ."
Dee nhè nhẹ lắc đầu. "Cám ơn ông, nhưng đừng. Tôi đã già và hôm nav
được chữa lành mấy lần như vậy là đủ rồi. Mà cũng như ông Shakespeare
đã nói, giờ của tôi đã gần đến. Hãy để tôi ra đi thanh thản. Đó là chuyến
phiêu lưu vĩ đại đáng cho tôi trải nghiệm; bàn tay thần chết giờ không còn
là nỗi sợ hãi đối với tôi nữa."
"John", Virginia Dare dịu dàng nói, "khoan đi đã. Hãy ở lại thêm chút
nữa."
"Không đâu, Virginia. Cô còn phải làm rất nhiều trong những tuần những
tháng sắp tới. Cô là biểu tượng cho giống người... cho những con người ở
đây", ông tự chữa lại. "Người ta sẽ còn nhiều yêu cầu với cô. Cô không cần
bị xao nhãng vì phải chăm sóc một ông lão già cả mỏi mệt đâu." Ông quay
sang nhìn Scathach. "Tại sao cô lại đến đây, hả Bóng Tối?"
"Hiển nhiên là để giải cứu Aten", cô nói nhẹ nhàng.
"Nói thật đi, cô đến đây để làm gì?", ông hỏi.
"Để nhìn thấy Ard Greimne", cô nói rất khẽ.
"Cha cô."
Scathach gật đầu. "Cha tôi."
Aten lắc đầu vẻ như bối rối. "Nhưng ông ta đâu có con gái."
"Chưa thôi. Nhưng sẽ có", Scathach nói rất đơn giản. "Thật ra là hai. Lớn
lên, tôi và chị gái biết rất ít về cha mẹ mình. Thiên hạ cứ tô vẽ rằng ông ấy
là một quái thú tàn ác ghê gớm."
"Ồ, ông ta là thế mà", Aten nói. "Không sai đâu."
"Khi nào tôi và chị gái không ngoan, mẹ tôi người ưu ái anh trai tôi hơn
và không bao giờ dành nhiều thời gian cho chúng tôi, đều bảo rằng chúng
tôi y hệt như cha. Tôi lớn lên mà cứ thắc mắc không biết tôi có phải là một
con quỷ giống ông ấy không." Cô nhoẻn cười, nhe hàm răng ma cà rồng.
"Và khi xảy ra những sự việc này tôi mới nhận thấy bản chất tự nhiên của
mình, tôi dần tin rằng biết đâu đó là thật và tôi là một con quỷ. Ngay khi tôi
đến được đây, tại nơi này, vào lúc này, tôi biết mình cần phải gặp ông ấy,
nhìn thấy ông ấy một lần để tôi có thể biết ông ấy trông thế nào."
"Và cô đã phát hiện ra mình đang tìm kiếm gì rồi chứ?", Aten hỏi.