CHƯƠNG SÁU MƯƠI TÁM
Scathach và Virginia Dare hai người quỳ hai bên, còn Aten thu mình
dưới chân John Dee. Một nhóm người bảo vệ bao quanh họ, mọi thứ vũ khí
đang có trong tay đều đoạt được từ bọn lính vừa chết.
Gần như toàn bộ đám đông còn lại đều đang giận dữ đập phá nhà tù, xé
tan tành ra từng mảnh, giải phóng tù nhân. Khói bắt đầu cuộn lên từ những
ô cửa sổ trên cao, và người ta đang đòi giật sập cả kim tự tháp. Những
người khác đã chạy đi loan báo khắp thành phố. Bất kỳ tên anpu hoặc tên
lai tạp nào còn sống sót đã lẩn hết vào bóng đêm.
Dee đang hấp hối. Ông ta đã sử dụng chút luồng điện cuối cùng của
mình bổ sung vào luồng điện của Virginia khi cô tạo ra tấm khiên khổng lồ
bằng không khí để bảo vệ người dân và bắn tên trở ngược vào bọn lính
canh. Lúc nãy ông đã già; giờ thì thật sự thành cổ xưa, nét mặt mất hút
trong vô số những nếp nhăn teo quắp.
Virginia nắm tay ông trong tay mình. Bàn tay nép rúc vào lòng bàn tay
cô, nhỏ nhắn, mảnh dẻ, gần như của em bé mới sinh.
Đôi mắt Dee khẽ lắc rắc mở ra, ông săm soi nhìn vào Virginia và
Scathach như người cận thị. "Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trút hơi thở
cuối cùng khi hai người đang nhìn xuống trên tôi như thế này." Ông quay
đầu sang Scathach. "Mặc dù tôi luôn ngờ rằng cô sẽ là người giết chết tôi.
Cô là người có nhiều cơ hội nhất."
"Tôi mừng là không phải mình", Scathach nói. "Đêm nay chúng tôi sẽ
không bao giờ có thể làm gì được nếu không có ông."
"Thật dễ chịu khi nghe cô nói thế. Nhưng không đúng đâu. Virginia đã
làm hết mọi việc đấy."
Virginia Dare lắc đầu. "Scathach nói đúng. Tôi không đủ sức lực để làm
việc đó một mình. Và nhớ lại đi, đầu tiên đó là ý tưởng của ông mà."
"Tôi có thể chữa lành cho ông", Aten nói khẽ. "Tôi có thể hồi phục sức
khỏe cho ông trong một chừng mực nào đó, cả thị lực và thính lực. Tuy