CHƯƠNG SÁU MƯƠI CHÍN
Lích kích, loẹt quẹt, rột rẹt trên mặt đá, con Karkinos màu da cam sáng
chói tiến đến gần.
Con cua thật khổng lồ.
"Ối trời", Billy thì thào. "Tôi không bao giờ ăn chân cua nữa đâu. Mà
ông biết đấy, tôi thích chân cua chấm chút chanh trộn bơ lắm."
"Chúng ta đang gặp đủ thứ rắc rối ở đây", Diều Hâu Đen nói, "mà tất cả
những gì anh nghĩ đến lại là cái dạ dày của mình."
"Ừ thì, tôi đang đói mà. Vả lại, chỉ rắc rối nếu nó bắt được chúng ta
thôi", anh chàng nói thêm.
"Chúng ta thì khó mà bắt được lắm", Diều Hâu Đen nhất trí.
Hai anh chàng bất tử người Mỹ đứng trong ngưỡng cửa trống của khu
nhà Cai tù, quan sát con cua khổng lồ nỗ lực tiến tới. "Nó cao đến ba mét
ấy nhỉ?", Billy nói.
"Hơn ba mét rưỡi ấy chứ; có thể là bốn mét rưỡi."
"Không vững vàng lắm trên mấy cái chân kia", Billy nhận xét.
Diều Hâu Đen gật gù. "Tôi cũng để ý thấy thế."
Tám cái chân đang bước của con cua kết thúc tại một điểm nhọn hoắc, có
đeo giáp. Chúng khua lóc cóc, cạo kèn kẹt dọc theo mặt đá trơn trợt, tìm lỗ
cắm vào để tạo lực bẩy. Hai con mắt gắn phía trước màu xám ngoét to cỡ
bằng cái đĩa, ghép vói hai con ngươi đen thui nằm theo phương thẳng đứng,
vỏ con cua u phồng, lốm đốm những que nhọn phân bố không theo quy luật
nào.
"Anh đoán xem hai cái càng đó bao lớn?", Billy thắc mắc.
"Tôi nghĩ hai cái chân càng đâu chừng phải đến sáu mét", Diều Hâu Đen
nói.
"Chân gì?"
"Chân càng. Hai cái càng đằng trước gọi là chân càng."