ta ra, mà cũng có thể ra ngoài xem chúng tôi liệu có tạo được trò tinh quái
nào không chứ."
"Anh không biết còn gì khác ngoài đó đâu", Perenelle cảnh báo.
"Thật ra cũng chẳng còn nhiều mấy. Odin và Hel đã xử gần như hết bọn
anpu còn gì, mấy con kỳ lân chưa chết thì chạy mất hút ngoài màn đêm kia
rồi. Bất kể thứ gì ngoài đó mà có chút lý trí thì phải biết lo mà tránh xa
chúng ta ra thôi. Ngoại trừ con cua to tướng kia và ông anh bộ xương khô
của Quetzalcoatl. Lão ta có vẻ cáu tiết lắm rồi đó." Anh chàng lấy khớp đốt
ngón tay gõ gõ vào lớp bùn cứng. "Mọi người đánh thức Lão Nhện thế nào
rồi?"
"Chúng tôi đang tiến hành đây", Machiavelli nói.
"Người ta thường nói với tôi như thế khi không có tiến triển gì hết."
Billy nói.
Perenelle mỉm cười. "May mắn nhé, Billy."
"Đừng làm gì ngốc nghếch đấy", Machiavelli khuyên.
Billy phất tay chào và hối hả quay ra cửa. "Tôi đang nghĩ..." anh ta nói
với Diều Hâu Đen, "cái chúng ta thật sự cần là một ít dây thừng để làm
thòng lọng."
Diều Hâu Đen giơ cao cái rìu tomahawk. Khúc cán dài bọc trong dải da
đã bị đổi màu vì mồ hôi. Một nửa miếng da bị tróc để lòi phần gỗ trắng bên
dưới. "Bắt đầu bện mấy cái này vào nhau đi", anh vừa nói, vừa gỡ những gì
còn lại và trao cho Billy mấy sợi dây da màu nâu nâu.
"Anh luôn luôn có chuẩn bị. Lẽ ra anh phải là một nam Hướng đạo sinh
mới phải", Billy lẩm bẩm.
"Hồi đó có lúc tôi là Trưởng Hướng đạo sinh chứ bộ. Một đội ngon lành
nhất ở miền Tây à nghen."
"Anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe", Billy vừa nói, vừa nhanh tay thắt
mấy mẩu dây vào với nhau.
"Anh có bao giờ hỏi đâu."
"Tôi nghĩ mình chắc hẳn sẽ làm một Hướng đạo sinh giỏi."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Diều Hâu Đen lột dải da cuối cùng, trao cho Billy.
Người sống ngoài vòng pháp luật thêm cọng dây đó vào cuối đoạn dây vừa