CHƯƠNG BẢY MƯƠI
Sophie và Josh bò toài theo sau Tsagaglalal lên mấy bậc thang của Kim
tự tháp Thái Dương.
Bầy quỷ sứ đuổi theo.
Lũ anpu chân chó dễ dàng chạy vụt lên sườn bên của kim tự tháp, nhưng
bọn đầu bò, gấu, và lợn đực di chuyển chậm chạp hơn, thấy khó khăn khi
phải trèo lên những bậc thang cao và hẹp, quá cao đến nỗi gần như trèo
thang cây. Lũ lai tạp đầu mèo kêu rít ré, phun phì phì lon ton nhảy bằng cả
bốn chân, nẩy hết bậc này tới bậc khác. Chúng là thứ đầu tiên đuổi kịp cặp
song sinh.
Nhiều mũi tên bắt đầu rơi trên mặt đá, và một quả banh tonbogiri bay vút
từ nấc thang tới bên bàn tay Sophie, bắn những vết lốm đốm màu vàng kim
văng tung tóe lên bộ giáp của cô bé.
"Còn bao nhiêu bậc nữa mới tới đỉnh?", Josh hỏi.
"Nhiều", Tsagaglalal nói gọn lỏn. "Nhiều lắm. Chúng ta chưa bao giờ đi
hết."
"Mà tại sao mình lại phải lên tới đỉnh?", Sophie hỏi gặng. Cô bé liều lĩnh
liếc nhanh xuống và ngay lập tức ước gì mình đừng làm thế. Hàng trăm
sinh vật có thể đến cả ngàn đang chạy như bay lên bậc thang sau lưng họ.
Cô bé nhìn thấy chuyển động nơi khóe mắt và đoán chắc có thêm nhiều nữa
đang phóng lên phía sườn bên kia. Lũ quái thú sẽ đuổi kịp họ từ khắp mọi
hướng và họ sẽ bị áp đảo mất thôi.
"Năng lượng", Tsagaglalal nói đơn giản. Bà chờ cho hai đứa nhỏ theo kịp
mình. "Kim tự tháp này không chỉ là một tòa nhà. Hãy tưởng tượng đây là
một khối pin khổng lồ, được xây dựng bằng cách dùng những vật liệu rất
đặc biệt với những chi tiết kỹ thuật và những góc toán học rất chính xác.
Một thời, vài Elder Vĩ đại đã kiểm soát toàn bộ thế giới từ trên đỉnh kim tự
tháp này. Họ đã tạo ra các Vương quốc Bóng tối đầu tiên. Khi một hành
tinh đểu cáng nào đe dọa đâm sầm vào một trong số các vương quốc này,