thắt, rồi xoắn sợi dây làm thành một vòng thòng lọng rất chuyên nghiệp.
"Y như những ngày xưa", Billy cười toe.
"Việc này chẳng có gì giống ngày xưa hết", Diều Hâu Đen nói. Anh ta
xoay tít chiếc rìu tomahawk trong tay mình. "Lần cuối cùng tụi mình đi bắt
cua là khi nào nhỉ?"
Perenelle, Nicholas, và Machiavelli dõi mắt nhìn theo hai anh chàng
người Mỹ lỉnh vào màn đêm. Tất cả họ đều biết cơ hội gặp lại một trong
hai người này mà còn sống là điều rất mong manh. Perenelle quay lại với
trái banh bùn, nhấc lên hai đầu ngọn giáo Billy để lại.
Hai đầu ngọn giáo hình chiếc lá nhọn lún sâu vào lớp bùn.
Perenelle lấy một cái lên, ấn đầu ngón tay vào lưỡi giáo. Bà tưởng sẽ
thấy nó xì xì nóng lên, nhưng chạm vào lại nghe mát lạnh. "Nicholas", bà
thều thào.
Nhà Giả kim vồ mũi giáo kia lên, phóng phập vào lớp bùn khô cứng.
Mũi giáo đâm thủng dễ dàng. Sau đó, cầm chặt nó bằng cả hai tay, ông rạch
thành một hình chữ nhật hẹp. Perenelle moi mấy ngón tay vào cạnh rìa của
lớp bùn khô cứng, kéo một mảng lớn ra khỏi trái banh. Nó rơi xuống sàn vỡ
làm hai.
Machiavelli chụp lấy đầu mũi giáo thứ hai, bắt đầu cắt một lỗ khác trong
vỏ bùn cứng. "Kêu Billy và Diều Hâu Đen vào đây với", ông gọi vói tới
Mars. "Chúng tôi cần mấy cái đầu giáo của họ."
"Quá trễ", Elder nói. "Họ đã đi bắt Karkinos mất rồi."