"Bộ ông đi luyện thi đố vui trên truyền hình hay gì gì cỡ đó hả? Đừng có
nói thế nhé?"
"Mọi người ai chả biết thứ đó được gọi là chân càng", Diều Hâu Đen nói.
"Tôi không biết. Khi vào tiệm, tôi mua một đồng càng cua, chứ không
mua một bảng chân càng." Chàng ta im bặt, quan sát con cua khổng lồ lích
ca lích kích tiến tới gần hơn, cẩn thận đặt từng cái chân xuống, thận trọng
giữ thăng bằng. "Nó nhắc tôi nhớ đến một con ngựa non mới sinh", anh ta
nói khẽ, "cố học cách đặt chân bước đi."
"Một khi tới được chỗ đất phẳng phiu này, nó sẽ vững vàng hơn", người
đàn ông da màu đồng nói. "Nó sẽ cắm chắc thân mình xuống, rồi bật cả cái
nhà này đi bằng mấy cái càng khổng lồ kia. Ai biết được, có thể cắm thẳng
vào trong và kéo giật chúng ta luôn thì sao." Anh ta cười toe. "Hết tất cả
mọi cái càng anh từng ăn; hãy cố sao cho đừng kết thúc bằng cách đến lượt
mình bị một cái ăn lại nhé."
"Anh đâu cần phải nói nghe hân hoan thế chứ." Billy nhìn con quỷ đang
tiến dần đến. "Theo tôi có vẻ như tụi mình nên cố ngăn không cho nó tới
được chỗ bằng phẳng này thì đúng hơn." Anh ta nhìn Diều Hâu Đen, lúc
này đang gật đầu rất nhẹ. "Cho tôi một phút", Billy nói. Anh ta băng qua tới
bên Mars và khẽ nói với ông gì đó, rồi đi tới chỗ nhà Flamel và Machiavelli
vẫn còn đang đổ luồng điện của họ vào quả banh đất đồ sộ. Nỗ lực ấy khiến
hết thảy họ đều già đi trông thấy, đặc biệt là Nicholas và Perenelle. Mái tóc
Nữ Phù thủy gần như bạc trắng, gân trên lưng bàn tay nổi rõ.
Ba người bất tử đứng quanh Areop Enap còn đang ngủ quay ra nhìn
Billy, anh chàng chĩa ngón tay cái về phía cửa. "Con cua to tướng gần như
đã ở ngay đây rồi. Tôi và Diều Hâu Đen định ra ngoài xem mình có thể trì
hoãn được chút nào không, để các người có thêm thời gian làm những việc
phải làm." Anh ta nhấc hai đầu giáo ra khỏi dây thắt lưng, đặt chúng lên
đầu khối đất bùn khô cứng. "Tôi nghĩ các người có thể giữ thứ này cho tôi
chỉ để phòng khi... ừm, chỉ để phòng khi", anh ta nói tới đó rồi thôi.
"Đừng đi, Billy", Machiavelli khẽ nói.
Anh chàng người Mỹ lắc đầu. "Chúng tôi phải đi thôi. Tôi và Diều Hâu
Đen có thể đứng trong cửa, chờ con quỷ sứ đó đi thẳng đến giật phắt chúng