họ đã sử dụng năng lượng nơi đây bắt lấy nó và đặt nó vào quỹ đạo như
mặt trăng vậy. Nhưng dần dà qua thời gian, các kỹ năng này đã bị lãng
quên, và các Elder Vĩ đại không còn nữa, chết, Biến đổi, hoặc đi đến các
Vương quốc Bóng tối họ đã tạo dựng. Song năng lượng thì vẫn còn. Từ
trên đỉnh kim tự tháp này các con có thể kiểm soát toàn thế giới."
"Chậm thôi", Josh hổn hển. Cậu đang thở rất khó, trái tim nện thùm thụp
liên tục trong lồng ngực, giộng cả vào bộ giáp.
"Josh", Sophie nói. "Chúng ta không có thời gian đâu. Bọn chúng tới sát
rồi kìa."
"Cứ đi đi", cậu nói hổn hển. "Em sẽ ngăn chúng lại." Cậu đưa một bàn
tay lên, luồng điện của cậu bắt đầu dâng lên thành làn khói màu vàng kim.
"Đừng!", Tsagaglalal la lên. "Con không nên phí phạm như thế. Con sẽ
cần từng gam sức mạnh một cho... cho sau này."
"Nhưng nếu không dùng luồng điện của mình, chúng ta sẽ chẳng bao giờ
đến được cái sau này ấy", Josh nói vội.
Mặt đất lại rung chuyển, các chấn động khua lách cách xuyên suốt từng
bậc thang. Hai trong số bọn sinh vật kêu thét, gầm rống khi trượt chân ngã,
rơi tòm xuống bậc thang, giộng ầm ầm vào hàng chục tên khác, kéo cả
chùm lăn xuống theo.
"Nếu một người trong chúng ta sử dụng luồng điện thì sao?", cậu hỏi.
Tsagaglalal chăm chú nhìn bọn anpu đang nhanh chóng tiến gần đến. Lúc
này đã có đến hàng ngàn con quái thú chạy lên kim tự tháp. "Con, Josh. Chỉ
mình con thôi. Sophie, con kềm giữ năng lượng của con lại nhé."
Sophie há miệng định cãi, nhưng Tsagaglalal đã lắc đầu, lắc lắc ngón trỏ
với cô bé, và cô bé chợt phì cười. "Trong mười ngàn năm nữa, dì vẫn lắc
ngón tay như thế sao."
Josh quay người, ngồi trên bậc thang, hai bàn tay mang găng đặt lên
chỏm xương đầu gối.
"Josh, thật sự chị không nghĩ đây là lúc…", Sophie mới nói tới đó.
Josh huýt sáo. Năm nốt nhạc réo rắt thuần khiết và rõ ràng ngân nga
trong bầu không khí. Hết thảy bọn anpu đều vểnh tai lên.
"Josh?", Sophie hỏi.