"Chị muốn đứng trên không khí", Sophie vừa nói, vừa dợm đứng lên.
"Không khí đã rắn lại rồi, cũng một nguyên tắc như tàu đệm không khí
vậy đó." Cậu quay sang Tsagaglalal. "Dì nghĩ sao?"
Bà mỉm cười. "Lẽ ra con nên nhìn thấy vẻ mặt của bọn anpu."
Họ dâng lên càng lúc càng nhanh, lúc này không khí chảy quanh họ rất
lạnh, các bậc thang mờ mờ bên dưới. Thành phố nhỏ lại; nhiều chiến
trường thu nhỏ chỉ còn là những đốm lửa.
Khi họ lên gần tới đỉnh, Sophie cúi xuống nhìn vào khoảng trống giữa
hai bàn chân mình, chợt thấy có gì trồi lên mấy bậc thang và nhận ra đó là
lũ anpu và các giống lai tạp khác. "Bọn chúng vẫn đang lên theo. Có đến cả
ngàn tên."
"Không ai bảo thì bọn chúng chẳng bao giờ chịu ngừng", Tsagaglalal
nói. "Mà cả Bastet lẫn Anubis sẽ không bảo đâu. Bọn họ cần hai đứa con
phải chết kia mà."
Sophie ngước nhìn lên. "Chúng ta sắp đến chưa ta... Ồ, có người trên
mấy bậc thang phía trên kìa", cô bé hoảng hốt nói. "Trông như..." Cô bé im
bặt, bất chợt chữ nghĩa đi đâu hết trơn.
Trong bộ giáp đỏ bóng loáng, Prometheus ngồi trên bậc thang gần đỉnh
kim tự tháp, hai cánh tay tựa lên đùi, mấy ngón tay chắp vào nhau. "A, mọi
người đây rồi", ông nói vui vẻ. "Chúng tôi đang chờ mọi người."
"Chúng tôi?", Josh hỏi, giọng yếu ót. Cậu bắt đầu mệt lả.
"Tại sao mọi người không đánh một vòng quanh kim tự tháp luôn đi",
Prometheus nhẹ nhàng gợi ý.
Bằng nỗ lực ý chí ghê gớm, Josh đưa đệm không khí quay ngược chiều
kim đồng hồ quanh các mặt kim tự tháp, thấy Saint-Germain đang nằm dài
trên một bậc thang, mải tập trung vào cuốn sổ tay. Ông vẫy tay với họ.
"Một buổi chiều tuyệt vời, phải không nào?", ông gọi lớn. "Nhìn hoàng hôn
đi, cực kỳ du dương đấy."
Palamedes và William Shakespeare đang ở mặt phía bắc của kim tự tháp
vĩ đại. Đại Thi hào nhìn Hiệp sĩ Saracen và chỉ tay vào ba người lơ lửng
chậm chậm đi qua. "Nào, đó là cảnh không phải ngày nào anh cũng nhìn
thấy đâu."