"Chị biết dấu xăm mồi lửa của chị chứ?", cậu nói lớn đáp lại.
Cô bé gật đầu. Một dải băng đen dày quấn quanh cổ tay phải của cô bé
như chiếc vòng. Mặt dưới là một vòng tròn vo màu vàng kim với chấm đỏ
ở giữa. Bất cứ khi nào cần gọi pháp thuật Lửa, đơn giản cô bé chỉ cần ấn
vào cái chấm đó.
"Em đã có một mồi lửa huýt sáo." Cậu huýt sáo năm nốt đó lại lần nữa.
"Đó là giai điệu trong..." Giai điệu rất quen, song cô bé không tài nào
nhớ ra tên bộ phim đó.
"Close encounters of the third kind", cậu nói, rồi huýt sáo lần nữa.
"Virginia Dare đã dạy em Pháp thuật Không khí hồi tụi em ở trên Alcatraz."
Cậu im bặt và cau mày. "Đó là hôm nay hay hôm qua?"
Một sinh vật đầu mèo gầm gừ phóng một lần mười bậc tới Josh. Thanh
kopesh của Tsagaglalal phạt ngang không khí, đủ gần để cắt gọn bộ ria của
nó. Nó cố vặn người nhảy lên nhưng đụng phải bậc thang và trượt ngã
nhào.
"Josh, nếu em định làm gì...", Sophie giục.
"Ngồi cạnh em đi", cậu nói. "Dì nữa, Dì Agnes... Tsagaglalal."
"Giờ đâu phải lúc để ngồi", Tsagaglalal phản đối.
"Tin con đi", cậu nói, kèm theo một nụ cười toe rất tinh quái.
Sophie ngồi bên phải Josh trên nấc thang, trong khi Tsagaglalal bực bội
ngồi bên trái. "Thậm chí cả lũ quái thú còn thấy ngạc nhiên", Tsagaglalal
làu bàu.
"Móc cánh tay qua cánh tay em và bám chặt lấy nhé."
Josh lại huýt sáo.
Tsagaglalal càu nhàu khi mặt đất lại chuyển động. Con động đất càng lúc
càng thường xuyên hơn. Rồi bà nhận ra đó không phải là mặt đá bên dưới
người mình đang chuyển động. Thậm chí bà không còn ngồi trên thềm đá
nữa, mà đang từ từ dâng lên trên không trung.
Josh cười toe toét. "Đây không phải là điều tuyệt vời nhất sao?", cậu hỏi.
"Virginia đã chỉ em làm đấy." Cậu duỗi thẳng cẳng chân, để chúng lủng
lẳng, Sophie làm theo. "Chắc chắn là nhịp nhàng hơn đi bộ." Ba người
chầm chậm vừa xoay tròn vừa trồi lên trên.