Và cuối cùng họ trôi qua mặt phía đông, lúc này đã chìm trong bóng tối.
Joan Arc đang ngồi xếp bằng trên một nấc thang, nhắm mắt, ngửa hai lòng
bàn tay đặt trên đùi. Cô mở mắt, mỉm cười tươi rói và nghiêng nghiêng đầu.
"Bộ giáp đẹp quá há, Sophie." Cô vừa nói, vừa vói thẳng cánh tay, bầu
không khí chợt đầy mùi hoa oải hương khi bộ giáp bạc trượt ngang qua
người cô.
"Họ đang làm gì ở đây thế?", Sophie hỏi.
"Họ ở đây để canh giữ và bảo vệ hai con đó", Tsagaglalal giải thích khi
họ trồi lên cao hơn, gần hơn tới đỉnh kim tự tháp. "Họ sẽ ngăn bọn anpu
không cho lại gần càng lâu càng tốt. Nhưng không ngăn cản quá lâu được
đâu."
"Dì đang nói về chuyện gì vậy?", Josh gặng hỏi. Cậu bắt đầu run vì ráng
sức giữ cho tấm đệm khí kết nối với nhau. "Chúng ta gần tới chưa? Con
không thể giữ cái này lâu hơn nữa đâu."
"Đưa chúng ta tấp vào bậc thang đi", Tsagaglalal ra lệnh. "Ngay đi!"
Họ vừa tới được bậc thang bằng đá thì Josh gục xuống. Sophie và
Tsagaglalal đỡ cậu loạng choạng bước lên năm sáu bậc cuối cùng dẫn tới
đỉnh kim tự tháp...
... vừa đúng lúc chiếc vimana pha lê của Isis và Osiris tách khỏi bầu trời,
đáp xuống trên phần mái bằng.
"Vậy là đã đến hồi kết", Tsagaglalal lầm bầm. "Bây giờ số phận của thế
giới, thế giới này và tất cả mọi thế giới khác cùng các Vương quốc Bóng tối
là do hai con quyết định." Thò tay vào bộ giáp, bà rút ra một mảnh ngọc lục
bảo hình chữ nhật, ấn vào tay Josh. "Nhưng trước khi ra quyết định cuối
cùng, có lẽ con nên đọc cái này đã."
"Cái gì vậy ạ?"
"Đó là món quà riêng của Pháp sư Abraham. Đây là thông điệp cuối
cùng ông ấy đã viết", bà nói. Bà dừng lại nơi mép bậc thang, ngoái lại cầm
tay hai đứa nhỏ trong tay mình. Bà mỉm cười buồn bã, đôi mắt xám mở to
sáng long lanh trong ánh nắng đang nhạt dần. "Ta hy vọng gặp lại các con
trong thời kỳ mười ngàn năm tới. Rất vui khi được là Dì Agnes già cả của
hai con, và hãy biết cho rằng bà ấy yêu thương các con rất nhiều." Rồi bà