CHƯƠNG BẢY MƯƠI MỐT
Tsagaglalal chạy lên cầu.
Luồng điện sáng lóa một màu trắng lạnh toát nổi rõ trong sương mù, sấy
khô màn sương, khoét thủng một lỗ hổng nơi vùng ẩm xoay xoáy xung
quanh. Bà phóng qua khe hở giữa hai hàng xe hơi, biết ngay Niten và
Prometheus đã cố làm gì. Bà thấy mấy ngọn giáo gãy nằm trên đất, rồi
nhận ra vết máu: họ đã chiến đấu ở đây và đã bị thương. Bà thoáng ngửi
thấy mùi luồng điện của họ trong bầu không khí đêm ngay chỗ họ tự chữa
vết thương, luồng điện hơi chua chua, đăng đắng. Một dấu hiệu chắc chắn
cho thấy họ đang yếu đi rất nhanh.
Một chiến binh Spartoi lắc lư xuất hiện trước màn sương bên tay trái bà.
"Cái gì đây?", nó vừa hỏi vừa cười khúc khích. "Thịt tươi..."
Thanh kopesh hiểm ác trong tay Tsagaglalal lóe lên, nó đổ gục xuống
miệng còn chưa kịp nói dứt câu.
Nhiều hình dáng đằng trước: hai con spartoi đang phóng xuống cầu
hướng về phía bà, kiếm và giáo chĩa thẳng. Spartoi rất nhanh nhẹn, nhanh
dã man, vậy mà Tsagaglalal cắt chúng đứt lìa mà không hề lỡ nhịp chân.
Cách đây lâu lắm rồi, khi thế giới ở một nơi rất khác, trước cả biến cố Nhận
chìm của Danu Talis, bà từng được đào tạo bởi vài chiến binh tinh nhuệ
đứng hạng nhất trong mọi loài tạo vật. Sau này, khi bà được gọi là Myrina
và chỉ huy các chiến binh đáng kinh sợ nhất trong mọi Vương quốc Bóng
tối, bà đã truyền các kỹ năng đó cho hai cô gái dưới quyền: Scathach và
Aoife.
Tsagaglalal chạy qua chiếc cuối cùng trong hàng xe. Có những dấu chân
móng guốc hằn sâu trên cầu nơi bức vách kim loại bị kéo rách toạc. Bà
đoán chắc đó là khi Niten và Prometheus nhận ra bầy sinh vật đang tháo
thanh chắn, Elder và người bất tử đã lao vào chiến đấu với kẻ địch chứ
không thà đứng nhìn và để chính mình bị giày xéo.