Toàn bộ một nhịp cầu hóa thành chất lỏng dơ bẩn. Sáu con Spartoi ngay
lập tức bị nuốt chửng, ngã từ cây cầu đã hóa thành nước rơi tòm xuống mặt
biển xa bên dưới.
"Không khí..."
Một phần khác của cây cầu vụt bốc hơi. Ba tên nữa chỉ vừa đủ thời gian
hét lên một tiếng, rồi qua khoảng trống vừa chợt xuất hiện, cũng rơi mất
tăm xuống làn nước vịnh không chút khoan nhượng.
"Lửa..."
Cấu trúc kim loại trải dài gần hai mét bắt đầu nóng trắng, chói lóa thành
nóng sáng. Ba tên chiến binh kém may mắn bị nướng giòn thành tro chỉ
trong tích tắc.
Số spartoi ít ỏi còn lại rít ré hoảng loạn, chúng lùi bước tránh xa người
phụ nữ mặc đồ trắng.
"Và Đất."
Nhịp cầu nơi bầy Spartoi đang đứng hóa thành cát lún chảy. Thậm chí
bọn chiến binh còn không kịp kêu tiếng nào thì đã bị cát phủ lấp. Sau đó
nhịp cầu nhanh chóng hóa cứng và trở lại hình dạng ban đầu, để lại những
dấu vết mờ mờ của mấy cái xác trên bề mặt dập dờn.
Tsagaglalal thổi bụi dính nơi bàn tay. Không chút khách khí, bà quăng
xác lũ thằn lằn qua một bên, chạy đến với hai người đàn ông, quỳ xuống
cạnh họ. "Các người biết không", bà nói, "tôi mới nói với Sophie hồi sớm
hôm nay rằng không có pháp thuật nào hơn pháp thuật nào. Tất cả đều
tương tự và ngang bằng nhau..." Bà dừng lại. Không người nào còn động
đậy. "Ồ, không", bà nhủ thầm.
Hạ xong con Spartoi cuối cùng, bà khám phá ra rằng cả hai người đàn
ông đều nằm co quắp vì những vết thương. Bộ giáp của Prometheus chỉ còn
là mớ gãy nát, bộ vét đen của Niten trở thành những mảnh vụn dính vào
thân hình gầy ốm. Bà dịu dàng ấn đầu ngón tay vào cổ họng Niten, nhưng
không thấy có mạch đập. Không cách gì nghe được mạch của Prometheus
vì ông không bao giờ có, nhưng bà banh mí mắt ông ra, chẳng có gì ngoài
một màu trắng dã.
"Không", bà nói rất hung tợn.