Thoáng nghe có mùi trà xanh trong không khí hòa với chút mùi cây
anise, và rồi ngay trước mặt bà có gì đó rất mờ nhạt loáng thoáng màu xanh
lơ với màu đỏ trên bức màn sương mù dày đặc. Tsagaglalal phóng tới. Một
con Spartoi bị thương lảo đảo đi về phía bà, nét kinh ngạc còn hằn rõ trên
mặt, rõ ràng không hiểu vì sao mình có thể bị thương. Thanh kopesh của bà
giơ lên hạ xuống, sinh vật kia liền chết tươi, mặt vẫn một nét bàng hoàng y
như thế.
Tsagaglalal có thể nghe được cả tiếng vũ khí chan chát phía trước, tiếng
kim loại va vào kim loại, tiếng đập đùng đục của gỗ va vào thịt, tiếng rít ré
của con Spartoi và tiếng càu nhàu của hai người đàn ông. Bà lao thẳng vào
màn sương, thấy Elder và người bất tử đứng đâu lưng với nhau chống lại số
đông gấp mười lần họ. Bộ giáp của Elder lóe lên màu đỏ, nhưng nhanh
chóng nhạt đi ngay, còn luồng điện màu xanh lơ của người bất tử sáng mờ
mờ những tua xoắn như tơ. Cả hai người đều bị thương trầm trọng, nhưng
năm sáu sinh vật cũng đã nằm bất động dưới chân họ rồi.
Ngay lập tức, theo một mệnh lệnh không ai nghe thấy, tất cả mọi con
spartoi đều kết thành bầy tiến lên, giáo với kiếm thọc thẳng tới.
Tsagaglalal nhìn thấy Niten gục xuống vì cả chục cú đấm. Prometheus
bước lùi lại đứng che trên thân thể người bất tử, canh chừng, thanh kiếm
múa loang loáng, nhưng Spartoi quá đông, và lại quá nhanh. Prometheus
ngã xuống, bị những kẻ không dám đối diện đâm vào sau lưng.
Bà Canh giữ thét lên một tiếng.
Âm thanh cổ xưa và nguyên thủy, một tiếng rú hoang sơ chắc hẳn không
bao giờ nên phát ra từ cổ họng một con người. Nhưng Tsagaglalal đâu phải,
chưa bao giờ, là người. Âm thanh ấy cắt vào làn sương mù, xuyên thủng
màn đêm, dừng hết mọi chuyển động. Con Spartoi quay ra phía có tiếng hú,
bắt đầu di chuyển về hướng sinh vật mặc bộ giáp bằng sứ trắng.
Không khí đột nhiên ngập tràn mùi hương hoa lài đậm đặc, nồng nặc.
"Các pháp thuật Cơ bản", Tsagaglalal cáu kỉnh, nện một sinh vật ngã lăn
ra đất thậm chí còn không thèm nhìn tới nó. "Bình đẳng và đồng nhất.
Không cái nào hơn cái nào. Nước..."