hai, nhưng đây nó lại quắp quanh thắt lưng Elder, chỗ không có thịt, chỉ có
xưong, đúng vừa khớp với khoảng trống giữa cái càng cua.
Giận điên tiết, Xolotl kêu thét om sòm, đòi được thả xuống. Lão giộng
thình thình, đá lung tung vào sinh vật kia, và con Karkinos há càng ra.
Elder đâm sầm xuống đất, xương kêu răng rắc.
Cái càng cũng cắt ngang sợi dây thòng lọng. Billy cố giữ thăng bằng,
nhưng anh đổ người rồi ngã nhào, phần còn lại của sợi dây da quấn vòng
quanh người anh như một con rắn quằn quại.
Ánh mắt con cua khổng lồ dõi theo chuyển động của sợi dây, thấy sợi
dây nằm trên người bất tử đang đạp lung tung, nó lấy cái càng to tướng táp
vào anh ta. Billy lăn qua một bên, cái càng xớt ngang mặt đất kêu tách một
tiếng lớn.
"Hụt rồi nhé!", anh ta phá ra cười.
Sau đó con Karkinos lấy cái chân trước có bọc giáp nhọn hoắc đâm xiên
qua ngực người bất tử, kẹp anh ta nện vào đá.
Cất lên một tiếng thét xung trận, Diều Hâu Đen bay mình vào con
Karkinos. Cây rìu tomahawk của anh vun vút vào chân nó, ngọn giáo đâm
tới tấp. Con cua giật giở chân lên, quả nhiên nhấc Billy đã bị đâm lên khỏi
đất, Diều Hâu Đen chụp lấy bạn, kéo anh ra, rồi ôm anh trong cánh tay
mình, phóng trở lại khu nhà Cai tù. "Tôi đã bảo anh cái gì!", anh ta la lớn.
"Phải cẩn thận, tôi đã nói rồi. Mà anh có nghe không? Ồ, không!"
"Tôi đã cẩn thận mà", Billy thều thào. Anh xanh mướt như người chết,
có máu trên môi. "Tôi đang quan sát cái càng. Có ai dè nó đứng trên người
mình bằng một đòn ninja cua đâu."
"Dùng luồng điện của anh đi", Diều Hâu Đen nói. "Tự chữa lành mình
nhanh lên. Anh bị mất máu nhiều quá đấy."
"Không thể được", Billy hổn hển. "Không còn đủ luồng điện cho một vết
thương nặng thế này đâu. Lúc nãy lẽ ra không nên phí phạm để chữa mấy
vết cào xước đó."
"Để tôi chữa cho anh."
"Không, không thể thế được. Đây đâu phải trầy xước sơ sơ. Vả lại, gần
như luồng điện của anh cũng nhiều cỡ tôi thôi chứ mấy. Để dành đi."