hoàn toàn. Cột sống cong, những vết nhăn hằn sâu xuất hiện trên trán, nơi
khóe mũi, trong khi môi hầu như biến mất, đồng thời những đốm nâu đồi
mồi đột ngột lấm tấm trên lưng bàn tay.
"Đủ rồi đấy", Diều Hâu Đen nói. "Ông sẽ tự thiêu mình cháy bùng mất
thôi."
"Để tôi cho anh ấy thêm chút nữa", ông ta cãi. "Thôi!"
"Tôi còn một chút. Tôi sẽ cho anh ấy hết." Machiavelli hổn hển.
"Thôi đi mà", Diều Hâu Đen nài nỉ. "Nếu ông dùng thêm, sẽ chẳng còn
lại gì cho ông." Anh ta nhẹ nhàng nhấc bàn tay Machiavelli ra. "Đủ rồi.
Bằng không ông sẽ cháy thành lửa ngọn cho xem. Ông đã làm hơn bất cứ ai
có thể làm rồi, hơn cả tôi. Bây giờ đã ngoài tầm tay chúng ta. Bây giờ anh
ta sống hay chết: tùy thuộc vào anh ta thôi. Mà anh ta là Billy the Kid. Anh
ta sẽ sống." Anh chàng bất tử bất ngờ nắm lấy tay Machiavelli, siết thật
chặt. "Bất kể xảy ra chuyện gì: đêm nay, ngay tại đây, ông đã trở thành một
người bạn sống chết có nhau rồi, ông người Ý ạ. Hai người bạn chứ, nếu
Billy sống."
"Ba", từ ngưỡng cửa Mars nói vọng ra, tay giơ thanh kiếm chào
Machiavelli. Ông ta mỉm cười. "Đây là điều mà tôi luôn yêu mến nơi con
người các anh. Về bản chất, các anh rất tốt."
"Không phải ai cũng vậy đâu", Machiavelli mệt mỏi nói.
"Đúng. Không phải mọi người. Nhưng cũng đủ." Mars quay lại với
ngưỡng cửa và đứng vào tư thế chiến đấu. "Con Karkinos trở lại đấy", ông
ta thông báo. "Và tôi tin rằng thật sự nó đang lớn lên!" Bất thình lình ông ta
nhảy vọt vào phòng. "Nằm xuống!", ông hét toáng.
Một cái càng khổng lồ bóc toạc một bên hông tòa nhà. Cái càng thứ hai
xé toang những dầm xà bằng thép nâng đỡ mấy bức tường, cắt chúng ra
như thể đó là rơm rạ vậy. Con Karkinos lù lù bên trên khoảnh mái hở, săm
soi nhìn xuống. Kích thước nó đã lớn gấp đôi, và rồi lại gấp đôi nữa chỉ
trong vài phút kể từ khi Diều Hâu Đen giật được Billy ra khỏi hai cái càng
của nó.
"Nó đã ăn Xolotl mất rồi", Mars nói. "Đó là lý do tại sao nó lớn thế."
Ông lăn qua một bên khi một phần khác của bức tường bị kéo sập xuống.