Có gì đó với hàm răng và cặp cánh đồ sộ nhảy ra khỏi màn đêm, bị hấp
dẫn bởi mùi máu của Billy. Diều Hâu Đen chạy băng ngang qua nó.
"Dù sao tôi cũng bắt dính được gã xương khô, đúng không?"
"Đúng."
"Đoán chắc tôi không thể trở lại làm việc cho Quelzalcoatl nữa rồi, hử?"
"Khi chuyện này kết thúc, Billy", Diều Hâu Đen nói, "tôi nghĩ có thể tôi
và anh nên đi thăm Rắn Lông. Nộp đơn xin từ chức. Tôi sẽ mang theo một
hộp diêm."
"Bộ anh định dùng hắn nướng ít kẹo xốp dẻo hả?"
"Tôi sẽ nướng cái gì đó", Diều Hâu Đen hứa. Căn nhà trộn lẫn vào màn
sương, người bất tử la lớn, thông báo sự hiện diện của mình. "Mars, chúng
tôi đã về." Anh không muốn làm giật mình Elder đang gác cửa.
Mars ngăn họ lại nơi lối vào tòa nhà, dò xét Billy bằng con mắt của một
quân nhân chuyên nghiệp. Rồi ông ta lại tiếp tục vào vị trí của mình.
"Thế là không tốt, đúng không?", Billy hỏi. "Không bao giờ tốt khi
người ta chẳng nói năng gì cả."
Diều Hâu Đen đặt Billy nằm trên đất phía bên trong.
Anh xé toạc chiếc áo sơ mi ướt đẫm của người sống ngoài vòng pháp
luật để xem xét vết thương bên dưới.
"Tệ lắm không? Tôi sẽ chơi dương cầm lại được chứ?", Billy đùa.
Machiavelli xuất hiện, nhào xuống sàn bên cạnh hai anh chàng người
Mỹ, không nói một lời, ấn lòng bàn tay vào ngực Billy, và luồng điện màu
xám bẩn bùng nở qua bàn tay, chảy lên vết thương há miệng kia như sữa
chua.
"Mùi như rắn ấy",Billy lầm bầm, hai mắt mất tập trung rơi vào trạng thái
bất tình.
"Tôi thích rắn", tay người Ý càu nhàu. Liều lĩnh, Machiavelli ép luồng
điện qua bàn tay mình chảy vào vết thương của Billy. Khi làm thế, ông ta
trông già hẳn đi. Cố đánh thức Areop Enap đã khiến ông kiệt sức, những
đường nhăn mới hằn trên trán, túi mắt phồng thêm. Nhưng với sự căng
thẳng trong việc chữa thương, bây giờ ông ta mới thực sự già. Mái tóc tơ đã
xuống cùng màu với đôi mắt xám, sau đó tan ra như bụi, để lại cái đầu hói