Mars chào chú chim nhỏ bằng thanh gươm của mình. "Nhà Giả kim.
Thật tốt khi... e hèm... được gặp ông. Chúng tôi còn sống, như ông có thể
thấy đấy. Quân số bổ sung thêm hai, nhưng chúng tôi đang trong tình cảnh
gian nan tàn khốc. Bọn chúng có quá nhiều, quá quá nhiều, mà con nhân sư
cứ lảng vảng rình mò hoài." Ông ngưng bặt, rồi nói thêm, "Tôi không thể
tin được là mình đang báo cáo cho một con vẹt đấy."
" Areop Enap," con chim ríu rít.
Mars nhìn Elder độc nhãn. "Nó vừa nói 'Areop Enap' có phải không?"
Con vẹt nhảy nhót từ chân này sang chân kia. " Areop Enap, Areop
Enap, Areop Enap."
Odin gật đầu. "Nó nói 'Areop Enap'."
"Ở đâu? Ở đây hả?" Mars hỏi gặng.
Con chim tung mình bay lên không trung, lượn vòng quanh hai Elder. "Ở
đây, ở đây, ở đây."
"Đó là một lời xác nhận đúng rồi," Odin nói. "Một liên minh mới hay
làm sao, nếu bà ấy chiến đấu cùng chúng ta." Ông vỗ vào lưng Mars. "Đi
mời Lão Nhện đi. Bà ấy không thể nào khó tìm đâu. Hãy để tôi chăm sóc
vết thương cho Hel." Ông ta túm lấy một cái răng nanh lo lướng của con
Hus Krommyon và kéo lê nó ra khỏi cầu thang.
"Ông định làm gì với nó thế?"
"Hel đâu phải là người ăn chay." Odin cười toe toét. "Và bà ấy thích thịt
lợn lắm."
"Tươi à?"
"Đặc biệt là tươi."
Con conure Đầu Đỏ Anh Đào lao vào bầu trời đêm bay về hướng
Embarcadero, đôi cánh vỗ mệt nhọc, sang sáng trên đầu Nhà Giả kim. Cái
đầu đỏ của nó chúi xuống, cái mỏ ngậm chặt gõ gõ vào xương sọ ông.
Nicholas rùng mình, hít một hơi thật sâu, còn Prometheus đỡ lấy ông
trong khi ông vươn vai, lắc lắc xua đi cảm giác tê rần như kiến bò. Sau đó
ông nhấc bàn tay phải, con vẹt nhảy ngay lên mấy ngón tay. "Cám ơn nhé,"
ông thì thào. Làn sương mờ màu xanh bạc hà tỏa ra khỏi bộ lông màu đỏ
lẫn xanh lục. Chú chim rùng mình, tung mình vào không trung, vừa bay