rồi? Nhà Giả kim lắc đầu, con vẹt cũng bắt chước động tác ấy. Mars khờ
khạo bị lừa là có khả năng; có lẽ Hel cũng vậy. Nhưng không ai có thể lừa
được Odin. Có lẽ Machiavelli và Billy cuối cùng đã chọn phe đúng rồi
chăng. Đó có phải là những gì Shakespeare đã nói, khốn khó sẽ làm người
ta trở thành những người bạn đường kỳ lạ?
Ý chí Nhà Giả kim phải nỗ lực rất ghê gớm mới giục được con vẹt thả
mình xuống thấp hơn. Mọi bản năng của chú chim đều giục nó bỏ chạy.
Lúc này khoảnh sân sinh động hẳn lên với những luồng điện kêu o o đầy
màu sắc, mùi tanh hôi của máu Elder và mùi hôi thối của lũ quái thú.
Sinh vật đứng choán kín cả ngưỡng cửa gãy kia thật khổng lồ. Nó trông
như một con lợn, nhưng mang kích thước của một con bò đực và mấy cái
răng nanh của nó dài bằng cả sải tay đàn ông.
"Hus Krommyon," Mars nói. "Lợn đực Crommyon. Tất nhiên không
phải là chính gốc. Theseus đã giết chết con chính gốc đó rồi."
Một con mắt duy nhất của Odin nhấp nháy. "Nó lớn thật," ông ta lẩm
bẩm. "Mạnh nữa."
Con quái thú đi chầm chậm xuống các bậc thang. Nó quá dềnh dàng đến
nỗi sườn cạ vào hai bên tường, lớp lông rễ tre nạo quèn quẹt trên mặt đá.
"Nó sẽ tấn công chúng ta đấy," Mars cảnh báo.
"Và chúng ta sẽ không thể ngăn nó được," Odin nói thêm. "Tôi đã từng
săn lợn đực. Nó sẽ tấn công với cái đầu chúi xuống rồi xé ngược lên. Bắp
thịt quanh cổ và vai dày cui rất đặc biệt. Tôi nghi ngờ không biết gươm
kiếm và giáo mác của chúng ta có làm gì được để chống lại nó không đấy."
"Và nếu chúng ta sử dụng luồng điện của mình, thì sẽ thu hút con nhân
sư và mụ sẽ chén sạch năng lượng của chúng ta," Mars nói. Ông ta nhẹ
nhàng đẩy Odin sang một bên. "Cả hai chúng ta không được chết ở đây.
Hãy để nó tấn công tôi. Tôi sẽ tóm lấy đầu nó và giữ chặt. Các ông dùng
giáo mác của mình đâm vào hông nó. Xem thử các ông có thể đâm bên
dưới không. Lớp thịt ở đó mềm hơn."
Odin gật đầu. "Một kế hoạch hay, ngoại trừ..."
"Ngoại trừ gì?"
"Ông sẽ không thể giữ đầu nó được. Nó sẽ húc ông đấy."