"Đúng. Có khả năng ấy. Vậy thì ông lấy dao găm đâm nó đi."
"Mà các ông đã nhìn thấy nó làm gì vói cánh cửa kim loại rồi đó," Odin
nói khẽ.
"Tôi dai lắm mà." Mars cười toe.
"Ông vui thích với chuyện này nhỉ?"
"Tôi đã trải qua nhiều thiên niên kỷ trong một lớp vỏ cứng ngắc, không
thể nhúc nhích gì được." Ông búng nhẹ cổ tay và xoay tít thanh đoản kiếm.
"Tôi chưa từng được vui vẻ nhiều thế này kể từ khi... ừm... tôi không ..sao
nhớ nổi."
Mong vuốt con Hus Krommyon trườn trên bậc thang, lửa bắn thành tia
văng khỏi mặt đá, nó nhào tới tấn công.
Ánh sáng hai màu đỏ và xanh lục chợt lóe lên, một con vẹt nhỏ phóng
đến trước mặt con quái thú, vuốt con chim cào dọc theo mõm lên đến chính
giữa hai tai. Con lợn đực kêu eng éc, từ từ nâng đầu lên, quai hàm bật tanh
tách, phun ra thứ nước bọt đặc quẹo. Chú chim lại sà xuống lần nữa, cái mỏ
mạnh mẽ rỉa đứt lìa một miếng tai lông lá của sinh vật ấy. Con Hus
Krommyon kêu rống lên và giận dữ đứng trên hai chân sau để cắn táp vào
sinh vật đang lao đến.
Và ngọn giáo của Odin đã cắm phập ngay vào cái cổ họng chìa ra của
con quỷ dữ. Nó chết trước cả khi rơi xuống chạm đất.
"Làm thế mới là làm chứ!" Billy hò reo.
"Billy, tại sao anh không la lớn hơn chút nữa. Tôi bảo đảm anh có thể
mang thêm vài con quỷ sứ xuống trên chúng tôi đấy," Machiavelli khẽ
khàng nói.
Anh chàng người Mỹ rụt vai. "Thỉnh thoảng ông phải buông lỏng và tán
thưởng chứ." Anh ta nhìn xuống Hel. "Bà thấy kích cỡ của thứ đó không?"
"Tôi còn thấy thứ to bự hơn," bà nói ngọng nghịu.
Con vẹt vỗ cánh đáp xuống trên đầu con Hus Krommyon. Nó nghiêng
cái đầu tí xíu màu đỏ qua một bên, trước tiên nhìn Mars rồi đến nhìn Odin.
"Mi là ai, hả chú chim nhỏ?" Mars hỏi, sau đó cánh mũi ông ta nở ra.
"Bạc hà," ông ta nói đầy vẻ kinh ngạc. "Nicholas ư?"
Cái mỏ của con conure há ra ngậm lại rồi nó kêu quang quác, "Flamel."