CHƯƠNG TÁM
Hóa ra cảm nhận cái chết là thế này đây.
Tiến sĩ John Dee nằm xuống mặt cỏ mịn màng trở lại, siết chiếc áo lông
cừu đỏ sát vào người. Hắn lạnh, quá, quá lạnh, một cơn lạnh buốt thăm
thẳm làm tê cóng hết ngón tay ngón chân và thấm sâu vào dạ dày. Nghe
buốt buốt trên trán, như thể đã ăn quá nhiều kem lạnh, và thật sự hắn cảm
nhận trái tim mình bắt đầu đập chậm dần, tiếng đập yếu ớt và không đều.
Hắn lăn người nằm ngửa, mặc dầu thị lực đã mờ nhòe, hắn vẫn có thể
nhận ra màu xanh lơ sang sáng rất lạ của bầu trời, và ngay nơi khóe mắt
mình, cỏ vẫn một màu xanh sửng sốt.
Đôi khi phải đi trên những con đường tồi tệ, hắn nghĩ.
Hắn đã sống cuộc đời ồn ào huyên náo trong những thời kỳ nguy hiểm
liên tiếp. Đã sống sót trong chiến tranh, dịch bệnh, mưu đồ chốn triều đình
và phản bội này nối liền phản bội nọ. Đã du hành khắp thế giới, có mặt gần
như ở mọi đất nước trên trái đất này - ngoại trừ Đan Mạch, một nơi hắn
luôn mong muốn được đến tham quan - và thám hiểm nhiều Vương quốc
Bóng tối trong mạng lưới mênh mông bao la ấy.
Hắn đã tạo dựng và cũng đã đánh mất nhiều của cải cơ đồ, đã gặp gỡ gần
như mọi nhà lãnh đạo, nhà phát minh, anh hùng và cả bọn côn đồ hung ác
đi trên hành tinh này. Đã khuyên can các vua và hoàng hậu, xúi giục chiến
tranh, phá vỡ hòa bình, và là một trong số ít đã đôn đốc thúc đẩy giống
người tiến đến nền văn minh. Hắn đã định hình thế giới này, thoạt tiên là
vào Thời Elizabeth và sau đó là vào thế kỷ hai mươi mốt. Đó là những
thành quả đáng tự hào.
Hắn đã sống gần năm trăm năm trong Vương quốc Bóng tối Trái Đất, chí
ít cũng lặp lại chừng ấy quãng đời trong vài Vương quốc Bóng tối khác. Vì
thế hắn thật sự không phải phàn nàn gì nhiều. Nhưng vẫn còn quá nhiều thứ
hắn muốn làm, quá nhiều nơi cần tham quan, quá nhiều thế giới phải thám
hiểm.