Hắn cố nhấc hai cánh tay mình lên, nhưng lúc này chúng không có cảm
giác gì hết. Hai cẳng chân cũng không có cảm giác, và thị lực của hắn bắt
đầu lờ mờ không rõ. Các chủ nhân Elder của hắn chắc hẳn đã làm cho thân
thể hắn già cỗi, nhưng bộ não vẫn minh mẫn y như trước giờ. Có lẽ đó là sự
tàn nhẫn thâm độc nhất của họ. Họ đã để cho hắn minh mẫn trong một vỏ
bọc vô dụng. Bất chợt hắn nghĩ đến Mars Ultor, đã bị giam giữ nhiều thiên
niên kỷ trong luồng điện đông cứng sâu tận dưới lòng Paris, thân thể ông ta
trơ ì chậm chạp nhưng trí não vẫn sống, và lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ,
tay Pháp sư người Anh mới trải nghiệm được cảm xúc thương cảm lạ lẫm
này.
Dee tự hỏi không biết liệu hắn sẽ còn sống được bao lâu nữa.
Màn đêm đã buông, và đây là Danu Talis, một thế giới nơi mà các sinh
vật đã tuyệt chủng rất lâu trên Vương quốc Bóng Tối Trái Đất cùng với loài
quỷ sứ kéo đến từ vô số các Vương quốc Bóng tối khác tha hồ được tự do
lang thang.
Hắn không muốn bị lũ quỷ sứ ấy ăn thịt.
Lâu nay khi hình dung cái chết của mình - hắn thường nghĩ đến lúc ấy,
âu cũng là tự nhiên qua những việc hắn làm và tâm trạng thất thường của
các chủ nhân hắn phục vụ - hắn luôn hy vọng đó sẽ là giây phút vinh
quang. Hắn muốn cái chết ấy có ý nghĩa. Hắn luôn khắc khoải khi quá
nhiều tác phẩm của hắn được thực hiện trong bí mật và thế giới này vẫn
chưa quan tâm đến tài năng của hắn. Suốt Thời Elizabeth, mọi người đều
biết đến tên hắn. Thậm chí Nữ hoàng cũng phải kiêng sợ và kính nể hắn.
Khi đã trở thành người bất tử, hắn nhạt nhòa thành cái bóng, và hắn sống
ẩn thân kể từ đó.
Chẳng có ý nghĩa gì mấy khi nằm co quắp, già cỗi bên triền đồi Danu
Talis thế này.
Hắn nghe có tiếng động, thùi thụi đùng đục. Gần lắm. Phía bên phải hắn.
Dee cố quay đầu, nhưng hắn không thể cử động được nữa rồi.
Một chiếc bóng.
Con quỷ sứ đến ăn thịt hắn đây mà.