Vậy ra số phận hắn là thế này: bị ăn thịt khi vẫn còn sống, cô đơn một
mình, không bạn bè thân quen.
Hắn cố triệu hồi luồng điện. Nếu quy tụ được chỉ vừa đủ thôi, biết đâu
hắn có thể khiến sinh vật kia sợ hãi bỏ đi. Hoặc hắn sẽ tự thiêu đốt mình
giòn rụm trong quá trình cố gắng này. Điều đó sẽ không quá tệ. Chí ít hắn
cũng tránh được việc bị ăn thịt.
Chiếc bóng kia di chuyển đến gần hơn.
Nhưng tại sao lại muốn làm cho sinh vật kia sợ hãi bỏ đi? Rồi nó sẽ quay
lại. Đơn thuần hắn chỉ trì hoãn một việc chắc chắn xảy ra mà thôi. Tốt hơn
hết là đầu hàng, là nhớ lại tất cả những việc tốt đẹp hắn đã làm trong suốt
quãng đời dài dằng dặc của mình... nhưng những việc đó sao mà ít ỏi quá.
Chiếc bóng ấy che tối sầm.
Và bây giờ là lúc hồi kết đổ lên mình hắn, những nỗi sợ hãi xưa cũ và
những mối nghi ngờ gần như đã chìm vào quên lãng nay lại tràn ngập khắp
người. Hắn tự thấy mình đang ngân nga vài câu trong một bài hát. "Tiếc
quá, tôi chỉ có một ít..." Đúng, nhưng hắn đã có nhiều hơn một ít ấy chứ.
Chắc hẳn hắn có thể - nên - là một người cha tốt hơn đối với con cái và là
một ông chồng tử tế hơn đối với vợ. Có lẽ hắn không nên quá tham lam
như thế - không chỉ về tiền bạc, mà cả về kiến thức - và chắc chắn là không
bao giờ nên nhận món quà, đúng ra là lời nguyền, bất tử.
Nhận thức được điều này khiến hắn như trúng phải một cú đấm, hơi thở
nghèn nghẹn trong lồng ngực. Sự bất tử đã kết tội hắn.
Chiếc bóng đổ dài qua người hắn và thoáng nghe có mùi kim loại.
Vậy thì không phải súc vật. Một con người chăng. Một kẻ cướp chăng.
Hắn tự hỏi không biết có bọn ăn thịt người trên Danu Talis không nữa.
"Làm nhanh đi," hắn thều thào. "Ban cho ta lòng thương xót ấy đi."
"Đó là lòng thương xót ông đã ban cho những người khác đấy hả?" Đột
nhiên hai cánh tay mạnh mẽ xốc hắn lên. "Song tôi sẽ không giết ông đâu,
Tiến sĩ Dee ạ. Tôi có việc cần đến ông."
"Ông là ai?" Dee hổn hển, cố nhận ra gương mặt của người đàn ông bên
trên mình.