CHƯƠNG CHÍN
Đã đến lúc Dì Agnes phải chết.
Bà lão đứng trước tấm gương trong phòng tắm, nhìn vào hình phản chiếu
của mình. Một người già cỗi đang nhìn trả lại, một khuôn mặt tất cả đều là
góc cạnh và mặt phẳng, khung xương gò má cao, cằm nhô và mũi nhọn.
Mái tóc xám như sắt chải tém sát khuôn mặt được giữ bằng một búi tóc
chặt sau gáy. Đôi mắt màu đá xám hõm sâu trong khung xương đầu. Trông
bà như một phụ nữ tám mươi bốn tuổi. Nhưng bà là Tsagaglalal, Bà Canh
Giữ, và tuổi của bà vượt quá mọi khả năng tính toán.
Tsagaglalal cải trang thành Dì Agnes đã gần hai mươi thế kỷ. Dần dà bà
thấy yêu thích thân thể này, và thật uổng khi phải để nó mất đi. Bà đã từng
đội nhiều lốt người qua các thiên niên kỷ. Mưu mẹo giỏi là biết khi nào
sống tiếp, khi nào phải chết.
Tsagaglalal đã trải qua những thời đại khi mà bất cứ ai khác biệt - bằng
cách nào đó - đều đáng ngờ. Loài người có nhiều đặc điểm tuyệt vời, nhưng
họ luôn và sẽ tiếp tục nghi ngờ, sợ hãi những ai không thuộc về đám đông.
Thậm chí trong những thời kỳ tốt đẹp nhất, lúc nào họ cũng đề phòng sợ sẽ
có gì đó bất ổn, hoặc cảnh giác với những ai có vẻ hơi bất thường. Từng có
thời người nào giữ được nét thanh xuân lâu dài thì người đó luôn bị ngờ
vực.
Tsagaglalal đã sống suốt những thập kỷ vào thời mà đàn ông và phụ nữ
bị đem thiêu như phù thủy đơn giản chỉ vì họ trông kỳ quặc hoặc thẳng thắn
và không phụ thuộc. Nhưng rất lâu trước những năm kinh khủng ấy, ở châu
Âu, và sau này, gần đây thôi, ở Mỹ, bà đã biết được rằng nếu muốn sống
sót, bà phải hòa mình, phải trở thành một phần của loài người đến mức trở
thành như vô hình.
Tsagaglalal đã học cách già đi tương xứng với tuổi tác.
Mỗi thế kỷ đều có một nhận thức về những giá trị đúng đắn và chính
đáng, Có những kỷ nguyên cho rằng ba mươi là già và bốn mươi là xưa cổ.