CHƯƠNG MƯỜI BỐN
Điều bí mật chưa được giải thích. - Những lời đầu tiên của người lạ. -
Mười hai năm sống trên đảo nhỏ. - Người lạ biến mất. - Cyrus Smith không
mất niềm tin. - Cái bắt tay của những người lương thiện.
Đúng là người lạ đã khóc! Có lẽ, một sự hồi tưởng nào đấy đã làm hắn
chạnh lòng, và, như Cyrus Smith đã nói, những giọt nước mắt đã thức tỉnh
con người trong hắn…
Hai ngày sau cái cảnh ấy, người lạ dường như bắt đầu quan tâm đến cuộc
sống của trại di dân. Rõ ràng là hắn nghe hết, hiểu hết, nhưng một mực
không muốn nói chuyện với những người chung quanh. Một buổi tối nọ,
Pencroff áp tai vào cửa phòng hắn, đã nghe thấy hắn lẩm bẩm:
- Không, không phải họ!
Chàng thủy thủ thông báo lại cho các bạn biết những lời của hắn ta.
- Ở đây ẩn giấu điều bí mật buồn thảm nào đó, - Cyrus Smith nói.
Và cuối cùng, người lạ đã bắt tay làm việc, - hắn bắt đầu đánh những
luống đất trong vườn, nhưng thường hay bỏ xẻng và đứng bất động rất lâu,
chìm đắm trong những suy tư của mình. Theo lời khuyên của kỹ sư, những
người di dân không phá vỡ sự đơn độc mà hắn muốn giữ. Nếu có ai đến
gần là hắn bỏ chạy, đôi vai hắn rung lên vì cố nén những tiếng nức nở
muốn bật ra.