làm ra những thứ cần thiết cho cuộc sống của con người văn minh - lấy
lửa, nung gạch, luyện sắt thép, chế thuốc súng, vũ khí, công cụ lao động,
máy điện báo, đóng tàu, trồng lúa, nuôi gia súc, gia cầm… Từ những người
bị nạn họ trở thành những người di dân chung sức chung lòng xây dựng
hòn đảo hoang mà họ đã đặt tên là đảo “Lincoln” thành một vùng di dân
trù phú, một công xã tiêu biểu cho lối sống mới - con người trong cộng
đồng, trong tập thể đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, không phân biệt
địa vị xã hội, màu da, cùng hòa mình trong lao động tận tụy vì sự nghiệp
chung…
Cư dân thứ sáu trên đảo là Ayrton. Đó chính là tên tướng cướp Ben
Joyce trong “Những đứa con của thuyền trưởng Grant” đã bị đày lên đảo
Tabor (cách đảo Lincoln 150 hải lý) từ 12 năm trước đây để tự cải tạo,
chuộc lại những tội lỗi của mình, trong một chuyến tàu đi thăm đảo Tabor,
những người di dân trên đảo Lincoln đã tìm thấy anh ta trong trạng thái
không còn là một con người, mà đã hoang hóa thành một con thú sau
những năm tháng sống cô đơn và mất lý trí. Những người di dân đã đưa
anh ta trở về sống trong xã hội nhỏ bé của mình. Và, trước niềm tin yêu con
người mạnh mẽ cùng tấm lòng nhân đạo cao cả của những người bạn mới,
Ayrton đã bị cảm hóa và tự thú tội lỗi, trút bỏ dần nỗi u sầu, mặc cảm về
quá khứ đen tối của mình, trở thành một người lao động cần cù và trung
thực. Chính anh ta đã tham gia chiến đấu dũng cảm, giáng trả quyết liệt
bọn cướp biển đến xâm chiếm đảo, bảo vệ những thành quả lao động mà
tập thể họ đã tạo dựng nên, đồng thời khẳng định sự trung thành của mình.
Bạn đọc cũng sẽ bất ngờ và thích thú được gặp lại nhân vật yêu thích
của mình trong “Hai vạn dặm dưới biển” - thuyền trưởng Nemo bí ẩn cùng
với con tàu ngầm kỳ diệu “Nautilus” của ông trú đậu ngay bên dưới hòn
đảo “Lincoln”. Nhưng, bây giờ đây chúng ta sẽ gặp lại một thái tử Dakkar,
một người Ấn Độ yêu nước, một Nemo đầy lòng căm ghét, nguyền rủa sự
áp bức, bóc lột và sự thống trị tàn bạo của giai cấp tư sản và thực dân đế