quốc đối với nhân dân lao động, song ông không còn xa lánh xã hội loài
người nữa. Chính là do tấm lòng cao thượng, đức tính trung thực, lao động
cần cù và tình thương yêu gắn bó lẫn nhau của những người di dân -
những đại diện của xã hội loài người trên hòn đảo này - đã thuyết phục,
cảm hóa ông. Và, vì vậy, ông đã bí mật gắn bó với họ và nhiều lần ra tay
cứu giúp họ thoát khỏi hiểm họa.
Trên đảo “Lincoln” liên tiếp xảy ra những sự việc bí ẩn, bất ngờ liên
quan đến cuộc sống của những người di dân, khiến người đọc hồi hộp theo
dõi. Những hiện tượng ấy tưởng như siêu nhiên, nhưng thật ra, tất cả đều
được giải thích rõ ràng bởi chính sức mạnh của khoa học kỹ thuật, đúng
hơn là, bởi chính những con người được trang bị kiến thức khoa học kỹ
thuật, bởi lòng nhân đạo và niềm tin vào con người.
… Hòn đảo “Lincoln”, khu di dân, thực chất là một công xã kiểu mẫu
mà những con người lao động cần cù, dũng cảm đã xây dựng nên và gắn
bố suốt bốn năm trời ấy cuối cùng đã bị nổ tung, chỉ còn lại một tảng đá
ngầm.
Vì sao tác giả lại kết thúc cuốn truyện đầy hấp dẫn của mình bằng một
sự bi đát như vậy?
Có lẽ ở đây sự kết thúc ấy không phải chỉ thể hiện diễn biến của cốt
truyện, mà còn mang một ý nghĩa triết học.
Jules Verne là một người chịu ảnh hưởng sâu sắc của chủ nghĩa xã hội
không tưởng và Công xã Paris. Ông muốn khi di dân, hay cái công xã kiểu
mẫu ấy tồn tại không phải trên một hòn đảo chơi vơi, xa cách với loài
người, mà ở ngay trên đất liền, giữa thế giới con người…