CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Harbert tìm thấy gì trong túi áo của mình.
Như các bạn đọc đã thấy, đảo Lincoln mặc dù mới được những người
khai khẩn nghiên cứu chưa bao nhiêu, nhưng đã đem lại cho họ mọi thứ cần
thiết. Và dường như rất rõ ràng là trong các rừng của đảo kéo dài từ sông
Tạ ơn đến mũi Rắn, trong các hang cùng hóc hiểm nhất, thiên nhiên hậu hĩ
đã dành sẵn cho họ những của báu mới.
Chỉ có một tặng vật những người khai khẩn đảo còn thiếu, và điều đó
hình như là sự thiếu thốn nặng nề đối với họ. Họ đã có đủ thực phẩm thịt và
các loại thực vật làm gia vị cho thịt, có nước rễ cây thuốc nam để lên men
làm nước hơi chua giống như nước bia, thích uống hơn nước thường; mặc
dù trên đảo không có mía không có củ cải đường, nhưng họ đã tách được
đường từ nước ngọt của cây phong đường (Acersacharium), một trong
những đại diện của họ phong sinh trưởng ở tất cả các nước khí hậu ôn đới,
trên đảo có khá nhiều; họ đã chế biến được loại trà rất ngon từ một loại lá
cây mọc đầy trong nhà nuôi thỏ, và cuối cùng, họ có thừa muối, chất
khoáng duy nhất được con người dùng làm món ăn. Họ chỉ còn thiếu bánh
mì.
Có thể, về sau này những người di dân sẽ thay thế được bánh mì bằng
một thứ gì đó giống như vậy - bằng bột lõi cây vạn tuế hay bằng quả của
cây bánh mì có rất nhiều tinh bột, có thể mọc trong rừng phía nam của đảo,
nhưng tạm thời những người di dân còn chưa gặp nó.