Tuy nhiên, cả ở đây nữa mệnh trời cũng đã phù hộ họ. Quả thực, sự phù
hộ này dưới dạng một đại lượng nhỏ vô cùng, nhưng với tất cả tài năng
sáng chế của mình, với tất cả trí thông minh của mình, Cyrus Smith cũng
không thể tạo ra được:
Hôm ấy mưa rào, những người ở trong Lâu đài đá hoa cương giết thời
gian bằng các việc làm khác nhau, cùng quay quần trong “phòng họp” của
mình, bỗng nhiên chú bé Harbert thốt lên:
- Thế đấy! Thưa ngài Cyrus Smith, hãy xem đây: một hạt lúa mì!
Và chú đưa cho mọi người xem hạt lúa mì, một hạt lúa duy nhất lọt qua
cái túi áo vét thủng mà chú đang mang ra chữa lại.
Việc tìm thấy này được giải thích rất đơn giản. Ở Richmond, Harbert
luôn luôn tự cho những con chim bồ câu hoang ăn; những con chim này
Pencroff tặng chú. Chú có thói quen để dành thức ăn trong túi cho chúng.
- Hạt lúa mì? - Kỹ sư sốt sắng hỏi.
- Vâng, thưa ngài Cyrus. Nhưng chỉ có một hạt, một hạt duy nhất mà
thôi!
- Chà, chú bạn thân mến, - Pencroff cười, thốt lên, - Chúng ta có thể làm
được gì với một hạt lúa?
- Sẽ nướng bánh mì, - Cyrus Smith đáp.
- Bánh mì, bánh ngọt, bánh gatô! - Chàng thủy thủ nói vẻ giễu cợt. - Mút
mùa thì hạt lúa mì này mới cho ta được bữa ăn no.