Trong lúc Pencroff và Nab đóng mảng để qua sông thì Cyrus Smith và
Gédéon Spilett ngồi đợi, cần gì thì giúp, còn Harbert đi dạo ngược dòng
gần ngay đó. Bỗng chú quay trở lại, chỉ xuống sông, kêu lên:
- Xem kìa, cái gì dưới đó vậy?
Pencroff ngừng tay và nhìn xuống sông thấy có vật gì đó mờ mờ trôi
theo dòng trong đêm tối.
- Đúng là thuyền rồi! - Anh ta kêu lên.
Mọi người chạy lại nơi ấy và, thật là ngạc nhiên, họ đã nhìn thấy chiếc
thuyền đang trôi xuôi.
- Ê, thuyền kia! Pencroff kêu theo thói quen vốn dĩ của thủy thủ, không
nghĩ rằng, có lẽ nên im lặng thì tốt hơn.
Không một lời đáp lại! Con thuyền vẫn tiến lại gần, và khi nó chỉ cách
chừng mười hai bước, chàng thủy thủ kinh ngạc thốt lên:
- Ờ, thuyền của chúng ta đây mà! Bị đứt neo, nên nó mới trôi theo dòng.
Thật là đúng lúc ghê!
- Thuyền của chúng ta ư?... - Kỹ sư lẩm bẩm.
Pencroff nói đúng, đó là thuyền của họ. Nab và chàng thủy thủ đã khéo
léo dùng một cái sào dài móc chiếc thuyền vào bờ.
Kỹ sư nhảy xuống thuyền trước tiên, túm lấy sợi dây neo, sờ nắn và tin
chắc nó đã bị cứa vào vách đá đứt thật. Nhà báo khẽ nói với ông: