- Vứt bỏ hết những thứ nặng! Quẳng hết đi!
- Trời ơi! Cứu chúng con với!
Những tiếng ấy đã vang lên trên một vùng Thái Bình Dương mênh mông
hoang vắng vào lúc gần bốn giờ chiều ngày 23 tháng ba năm 1865.
Hẳn mọi người còn nhớ cơn bão khủng khiếp đã nổi lên năm 1865, vào
tiết Xuân phân, khi trận cuồng phong từ hướng đông - bắc ập tới và khí áp
kế đã tụt xuống con số bảy trăm mười milimet. Trận cuồng phong đã hoành
hành không ngớt từ ngày 18 đến ngày 26 tháng ba và gây ra sự tàn phá ghê
gớm ở Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á, bao gồm cả một vùng rộng một
ngàn tám trăm hải lí, kéo dài tới tận xích đạo, chếch từ vĩ tuyến 35 bắc vĩ
tuyến 40 nam. Những thành phố bị tàn phá: những rừng cây bị tróc gốc;
những vùng duyên hải bị sóng biển to như quả núi cuốn sạch trơn: hàng
trăm tàu thủy bị quất lên bờ, những vùng đất nguyên lành bị biến thành
hoang vắng dưới sức mạnh hủy diệt của những trận lốc xoáy đã tàn phá mọi
thứ trên đường đi của chúng: hàng ngàn người bị chết trên cạn hoặc bị nhấn
chìm dưới vực biển - đó là hậu quả của trận cuồng phong khủng khiếp ấy.
Nhưng trong những ngày tháng ba năm 1865, khi trên đất liền và trên
biển xảy ra những trận thiên tai như vậy thì một thảm kịch không kém phần
khủng khiếp cũng xảy ra trên không do bão tố gây nên.
Thật vậy, trận cuồng phong đã cuốn phăng một quả khí cầu, nhồi nó lên
tận đỉnh cột lốc như một quả bóng, rồi xoáy hút nó đi theo luồng không khí
với tốc độ chín mươi dặm
một giờ.
Chiếc nôi đan treo dưới đai lưới khí cầu bị lắc lư. Trên nôi có năm người.
Ta chỉ có thể loáng thoáng nhận ra họ trong làn sương dày đặc quyện lẫn
bụi nước la đà sát mặt đại dương…