Các khách viễn du vẫn đang ở trông nôi khí cầu không thể biết được họ
đã vượt một chặng đường bao xa và khí cầu của họ bị cuốn đi đâu, - họ
không có một cái mốc nào để xác định cả.
Mắt họ không phân biệt được gì qua những đám mây đang cuồn cuộn
trôi dưới nôi khí cầu. Mọi thứ chung quang họ đều bị màn sương dày đặc
bao phủ, đến mức họ không thể nói được là đang là ngày hay đêm. Không
một ánh sáng phản chiếu nào của thiên thể, không một tiếng vọng nào của
âm thanh dưới mặt đất, không một âm vang dù yếu ớt nào của đại dương
đang gào thét vẳng đến được với họ giữa lúc tối tăm mù mịt, trong khi họ
đang bay tít trên cao. Mãi đến khi khí cầu vùn vụt lao xuống họ mới hay
mình đang bay trên những lớp sóng biển hung dữ, và hiểu ra mình đang bị
nguy hiểm như thế nào.
Nhưng khi họ đã vứt bỏ hết những hàng có trong nôi - đạn dự trữ, vũ khí
và lương thực thì khí cầu lại vọt lên và bay ở độ cao bốn ngàn năm trăm
fut. Sau khi nghe biển ầm ì bên dưới nôi khí cầu, các nhà viễn du thấy ở
trên cao ít nguy hiểm cho họ hơn, nên đã không chút do dự vứt bỏ cả những
đồ vật cần thiết nhất.
Sang ngày 24, trời hửng sáng, xuất hiện những dấu hiệu bão yên. Nhưng
đúng lúc ấy, các hành khách trên khí cầu lại nhận ra rằng họ đang hạ xuống
một cách chậm chạp, nhưng liên tục. Vỏ khí cầu dần dần bị dúm lại, dài ra,
đáng lẽ hình cầu, bây giờ nó lại thành hình bầu dục.
Đến trưa, khí cầu đã bay trên biển ở độ cao hai ngàn fut.
Để giảm bớt trọng lượng của nôi khí cầu, các khách viễn du đã quẳng đi
cả những đồ vật cuối cùng, thậm chí tất cả những gì có trong túi, sau đó,