- Chúng ta sẽ có bánh mì?
- Sẽ có bánh mì!
- Sẽ phải làm cối xay!
- Chúng ta sẽ làm cối xay.
Vì vậy, vụ thứ ba này cánh đồng lúa mì được mở rộng hơn trước, đất
được gia công hết sức kỹ càng rồi mới gieo hạt. Xong đâu đó Pencroff mới
lại tiếp tục việc đóng tàu.
Chàng thủy thủ làm việc say mê không thể chê vào đâu được, và cũng
chỉ nhờ có sức khỏe cường tráng chàng mới có thể vượt qua được sự mệt
nhọc. Trong thời gian ấy, để thưởng cho tất cả các công trình lao động của
chàng, những người bạn đã chuẩn bị cho chàng một sự bất ngờ thú vị, và
ngày 31 tháng năm, chàng đã được hưởng một niềm vui sướng hầu như lớn
nhất trong đời.
Hôm ấy, sau khi ăn trưa, Pencroff định đứng dậy rời khỏi bàn; bỗng
chàng cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình.
Đấy là tay Gédéon Spilett. Nhà báo nói:
- Khoan đã, Pencroff thân mến, sao cậu lại bỏ đi thế? Còn món tráng
miệng nữa kia mà?
- Xin cảm ơn, ông Spilett, - chàng thủy thủ trả lời, - tôi không có thời
gian.
- Thì dùng một ly cà phê con thôi đã nào?