- Không thích.
- Thế thì, một điếu thuốc nhé?
Pencroff bỗng nhiên chồm lên, và khuôn mặt rộng, nhân hậu của chàng
tái nhợt đi: chàng đã nhìn thấy nhà báo chìa cho chàng cái tẩu đã được nhồi
thuốc, còn Harbert thì đưa cho chàng hòn than hồng.
Chàng thủy thủ định nói điều gì đó, nhưng không thốt nên lời, chàng
chộp lấy cái tẩu, để lên môi, mồi lửa ở hòn than và rít luôn mấy hơi.
Một làn khói xám thơm cuộn bốc lên thành đám mây nhỏ và từ trong
đám mây ấy vang lên giọng nói hoan hỉ:
- Thuốc lá, đích thị là thuốc lá!
- Đúng đấy, Pencroff ạ, - Cyrus Smith lên tiếng, - và là thuốc lá đặc biệt
đấy!
- Ôi, đấng thiên mệnh! Người sáng tạo của mọi sự hiện tồn! - Chàng thủy
thủ kêu lên. - Bây giờ thì trên đảo của chúng ta có tất cả những gì mong
muốn!
Và Pencroff lại hút, hút liên tục.
- Thế ai đã tìm thấy thuốc lá vậy? - Chàng bỗng hỏi. - Tất nhiên là em,
Harbert?
- Không phải đâu, anh Pencroff. Ông Spilett đấy.