Sau đấy họ thả con chim ra. Những người di dân không kém phần hồi hộp
theo dõi cánh bay của nó, cho đến khi nó biến mất vào màn sương xa nơi
phía Tây.
- Nó bay đi đường nào thế? - Pencroff hỏi.
- Về phía Tân Tây Lan, - Harbert trả lời.
- Chúc đến nơi may mắn! - Chàng thủy thủ kêu lên, mặc dù chàng cũng
chẳng hy vọng vào một người đưa thư như thế…
Mùa đông, những người khai khẩn lại làm việc ở nhà: họ sửa chữa quần
áo, làm các đồ dùng khác nhau, may buồm cho tàu bằng vỏ khí cầu…
Một hôm, họ đang quây quần nghe kỹ sư nói chuyện khoa học nghiên
cứu dùng nước làm nguồn nhiên liệu cho các thế kỷ sắp tới, bỗng con Top
cất tiếng sủa. Nó lại sủa với một vẻ gì đó lạ lùng, đến nỗi đã nhiều lần
khiến kỹ sư phải nghĩ ngợi. Cũng như trước đây, con Top cứ chạy quanh
giếng ở cuối hành lang trong mà sủa.
Cả chú Jup cũng càu nhàu, rõ ràng bị hưng phấn bởi một cái gì đấy.
- Có lẽ, - Gédéon Spilett nói, - cái giếng thông với đại dương, bởi vậy
một động vật nào đó sống dưới biển thỉnh thoảng vào đó để thở.
- Có thể lắm, bởi vì đâu có giải thích khác được, - chàng thủy thủ lên
tiếng. - Thôi, im đi, Top, - chàng quay lại bảo con chó, - Jup, về chỗ nào!
Con vượn và con chó im tiếng. Chú Jup đi ngủ, nhưng con Top vẫn ở lại
trong phòng, suốt buổi tối cứ gầm gừ.