Họ không nói về chuyện ấy nữa, nhưng vẻ mặt kỹ sư băn khoăn, lo
lắng…
Ngày mồng 3 tháng tám, những người di dân đi nghiên cứu bãi lầy ở
phía đông nam đảo. Top và Jup cũng đi theo.
Kỹ sư ở lại nhà một mình. Ông muốn thực hiện kế hoạch đã định từ lâu
là nghiên cứu kỹ cái giếng ẩn dưới nền hành lang của Lâu đài đá hoa
cương. Cái giếng này chắc chắn thông với biển, vì trước đây nó đã là
đường thoát nước thừa từ hồ xuống. Tại sao con Top cứ hay rú rít quanh cái
giếng hoài như vậy? Tại sao nó cứ sủa một cách lạ lùng vậy? Tại sao cả con
Jup cũng chia sẻ nỗi lo âu của con Top như vậy? Có thể là những nhánh
ngầm dưới đất nối liền giếng với các bộ phận khác của đảo chăng? Cyrus
Smith muốn làm rõ tất cả những điều ấy mà không nói với ai những sự nghi
ngờ của mình.
Kỹ sư đã dùng chiếc thang dây cũ, thả xuống sâu dưới giếng chẳng khó
khăn gì, chiều dài của thang hoàn toàn bảo đảm. Sau đấy ông đốt đèn, đeo
khẩu cacbin, dắt dao vào thắt lưng và bắt đầu từng bậc xuống. Đến bậc
thang cuối cùng ông cảm thấy chân đụng vào mặt nước, nhưng mặt nước đã
phẳng lặng ngay lập tức. Ông rọi đèn soi kỹ thành giếng, nhưng không thấy
gì. Còn lần theo đường mương thoát nước từ hồ thông xuống biển thì ông
không thể thực hiện được.
Nghiên cứu giếng xong, Cyrus Smith trèo lên, rút thang theo, đậy lỗ
giếng lại và trở lại phòng chung trong Lâu đài đá hoa cương, nhắc lại với
vẻ suy tư:
- Ta không phát hiện thấy gì cả, nhưng dưới đó vẫn ẩn náu điều bí mật
nào đó!