11 tháng tám, cao nguyên Tầm nhìn suýt nữa bị phá tan hoang.
Mệt mỏi sau một ngày lao động, những người khai khẩn đã nằm ngủ say
sưa, nhưng gần bốn giờ sáng tiếng sủa của con Top đã đánh thức họ dậy.
Lần này con Top không chạy sủa quanh giếng nữa, mà xổ ra cửa, y như
muốn phá cửa ra. Con Jup thì thét inh ỏi.
- Im đi nào, Top! - Nab kêu lên; anh ta dậy sớm hơn cả.
- Có gì xảy ra thế? - Cyrus Smith hỏi.
Mọi người vội vàng mặc quần áo và mở toang cửa sổ ra, nhìn xuống.
Trước mắt họ trải ra một lớp tuyết phủ trắng trong đêm tối. Họ không
nhận ra cái gì cả, nhưng trong màn đêm vang lên tiếng sủa lạ lùng. Rõ ràng
là đã có những con vật nào đó đột nhập vào bờ biển, nhưng không thể nhận
ra chúng được.
- Những con vật gì thế nhỉ? - Pencroff hỏi.
- Sói hoặc là vượn, - Nab trả lời.
- Quỉ quái thật! Làm sao chúng lại vào được cao nguyên; - nhà báo nói.
- Trại gia cầm của ta bị tiêu rồi, - Harbert thốt lên, - lúa gieo bị tiêu rồi!
- Nhưng mà làm sao chúng lọt được vào đây kia chứ? - Pencroff hỏi.