- Tuyệt diệu! Vậy ngài nghĩ sao, có thể cho nó đi một chuyến xa được
không?
- Đi đâu, Pencroff?
- Chẳng hạn, sang đảo Tabor?
- Anh bạn của tôi, - Cyrus Smith trả lời, - tôi nghĩ rằng, trong trường hợp
cần, có thể không chút lưỡng lự phó thác số phận của mình cho
“Bonadventur”; thậm chí còn chấp nhận một chuyến du hành xa hơn;
nhưng anh nên biết rằng tôi không muốn để cho anh sang đảo Tabor, ở đấy,
anh chẳng có việc gì để mà làm cả.
- Cần làm quen với các đảo láng giềng chứ, - Pencroff trả lời, vẫn khăng
khăng giữ ý kiến của mình, - Đảo Tabor là người láng giềng duy nhất! Cho
dù vì lịch sự thôi cũng nên đến thăm nó!...
- Cũng có thể, Pencroff, nhưng tôi nhắc lại, anh sẽ tự chuốc lấy sự nguy
hiểm không cần thiết…
Sau cuộc bơi thử ngoài khơi, con tàu tiến gần vào cảng Khí cầu, chỉ còn
cách độ nửa hải lý.
Harbert đang đứng trên mũi tàu chỉ luồng lạch bỗng kêu to:
- Cho chạy ngược gió, Pencroff, cho chạy ngược gió!
- Chuyện gì thế? - Chàng thủy thủ đứng dậy hỏi. - Đá ngầm à?
- Không… hượm đã, - Harbert trả lời, - em không nhìn thấy… cho chạy
ngược gió đi… như thế tốt rồi… tiến lên chút nữa…