- Cái tẩu của tôi! - Pencroff thốt lên. - Nó đã lấy cái tẩu của tôi! Ừ, thôi
được, ông bạn già, hãy cầm lấy làm kỷ niệm! Hút đi, hút đi, ông bạn!
Từ đấy, Jup dùng riêng cái tẩu của Pencroff trước đây. Chú tự nhồi
thuốc, tự mồi lửa từ một hòn than hồng, và cảm thấy như chú ta là một con
vượn hạnh phúc hơn tất cả những con vượn trên trần gian. Thật là dễ hiểu,
sở thích chung đã gắn bó tình bạn của Jup và chàng thủy thủ.
Đã sang tháng chín. Mùa đông đã kết thúc và những người di dân lại
hăng hái bắt tay vào công việc.
Việc đóng tàu được tiến triển nhanh chóng. Thân tàu đã được ghép xong.
Phần lát bên trong và boong đã kết thúc vào 15 tháng chín. Họ trét tàu bằng
cỏ biển khô được tống vào các khe của boong, cũng như lớp lát boong và
ngoài, sau đó tưới nhựa thông sôi lên; thứ nhựa này trong rừng có rất
nhiều…
Pencroff đã tìm được cây để làm cột buồm chẳng khó khăn gì. Chàng đã
chọn một cây bách tán thẳng, nhẵn nhụi, ngả xuống, đẽo bạt và vạt tròn nơi
đầu ngọn. Công việc đánh đai sắt cho cột buồm, tay lái và thân tàu được
thực hiện trong lò rèn ở Lán tạm, tuy thô thiển nhưng chắc chắn. Cột cờ,
các cột buồm khác và mái chèo được làm xong trong tuần đầu tiên của
tháng mười. Và, những người di dân đã quyết định thử tàu ở gần bờ đảo,
liệu xem nó có chịu nổi dưới nước không và có thể dùng nó để đi một
chuyến xa không.
Ngày 10 tháng mười, họ cho tàu hạ thủy. Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Khi
họ cho tàu trượt trên những con lăn xuống sát bờ biển, nước triều đón ngay
nó và con tàu kiêu hãnh nổi lên trong tiếng vỗ tay của những người di dân.