họng những con chó hoang, giết chúng chết tươi. Con Jup dùng gậy quật kẻ
thù tơi bời, chẳng thể nào kìm nó lại được. Có lẽ nó có khả năng nhìn rõ
trong đêm tối. Jup xông vào những nơi quyết liệt nhất. Trong ánh lửa đạn
mọi người trông thấy nó bị năm - sáu con thú lớn bao vây, vậy mà nó đã
đánh bật hết, bình tĩnh lạ thường.
Những người di dân đã giành được thắng lợi, nhưng phải sau một cuộc
chiến đấu kiên cường kéo dài hai tiếng đồng hồ. Khi trời vừa hửng sáng,
bầy thú đương nhiên phải tháo lui qua cầu về phía bắc, Nab lập tức nâng
cầu lên. Lúc mặt trời đã soi rõ bãi chiến trường, những người di dân đếm
được gần năm mươi con thú bỏ xác trên bờ sông.
- Còn Jup đâu mất rồi? - Bỗng Pencroff kêu lên. - Jup của chúng ta đâu?
Jup đã mất tích. Nab gọi chú, nhưng lần đầu tiên Jup không đáp lại tiếng
gọi của bạn.
Mọi người bổ đi tìm. Ý nghĩ Jup đã bỏ xác giữa những con thú bị giết
làm cho họ khiếp sợ. Những người di dân bới các xác thú nằm đẫm máu
trên tuyết và moi được Jup trong đống những con chó bị giết, con nào con
nấy quai hàm bị vỡ, xương sống bị gãy, chứng tỏ chúng đã bị chú Jup can
đảm giáng cho những đòn sinh tử. Jup tội nghiệp vẫn còn nắm trong tay
một khúc gậy gãy: những con thú chắc là đã nhảy xổ vào cắn chú trong lúc
chú không còn vũ khí; trên ngực chú toác ra những vết thương sâu hoắm.
- Còn sống! - Nab cúi xuống bên Jup kêu lên.
- Thế thì chúng ta sẽ chữa khỏi cho chú, - chàng thủy thủ tuyên bố, - sẽ
săn sóc chú như chăm sóc một đứa con trai bé bỏng!...