Jup hình như hiểu, bởi vì chú đã ngả đầu vào vai chàng thủy thủ, tựa hồ
tỏ ý biết ơn. Chàng thủy thủ cũng bị thương, nhưng những vết thương của
anh và của các bạn anh không nguy hiểm - hỏa khí hầu như bao giờ cũng
ghìm được bầy thú trên một khoảng cách. Chỉ riêng có chú vượn là bị
thương nặng thôi.
Pencroff và Nab đặt Jup vào thang máy và đưa lên Lâu đài đá hoa cương.
Nab đặc biệt quan tâm chăm sóc, cho Jup được ăn uống những thứ ưu tiên.
- Ăn đi, bạn, - Nab bảo Jup, - ăn tất cả những thứ gì bạn thấy ưng bụng.
Bạn đã đổ máu vì chúng tôi, thì trách nhiệm của tôi phải giúp bạn bình
phục.
Nhà báo, “thầy thuốc” của trại, tìm các cây lá thuốc cho Jup uống. Thỉnh
thoảng, con Top lại rón rén đến giường Jup nằm, liếm chân bạn với một vẻ
buồn rầu.
Sau mười ngày nằm, đến 21 tháng tám, Jup đã được phép ngồi dậy. Các
vết thương của chú đã lành và rõ ràng chẳng bao lâu chú sẽ lại mạnh khỏe
và nhanh nhẹn.
Và, thực là bất ngờ, ngày 25 tháng tám, mọi người nghe Nab gọi tướng
lên:
- Ngài Cyrus, ngài Gédéon, em Harbert, lại đây nhanh lên!
Và họ đã trông thấy điều này đây: Chú Jup thanh thản ngồi bên thềm cửa
Lâu đài đá hoa cương phì phèo tẩu thuốc và nhả ra những cụm khói dày đặc
với một vẻ hết sức hài lòng.